Tháng 11-2023, ra Bắc dự Hội thảo về nhà thơ Nông Quốc Chấn, ngoài hành lang tôi nghe đầy lỗ tai 2 tin “lạ đời” từ nhóm nhỏ nhà văn DTTS: “Inrasara là Việt gian”, và “Inrasara nguy cơ thành Nguyên Ngọc thứ 2” [Làm như Nguyên Ngọc là cái gì đó rất xấu!]

Sau đó, một nhà văn đứng nguyên tên còm ở trang nhà tôi: “Anh chưa phải là một người Việt Nam đúng nghĩa trong đất nước Việt Nam thống nhất”.

Mới hơn, tháng 8-2026 một nick nhà văn còm: “Tôi ghé HNV hỏi về anh, ở đó họ nói: về thơ Inrasara là hay nhất, kẹt nỗi ông hay nói HNV như con c.”.

Hà cớ nẩy ra mấy dzụ cắc cớ này? Về “HNV như con c.” với “Inrasara là Việt gian” hay “chưa phải người VN đúng nghĩa” thì rõ rồi – đến trẻ con cũng chả tin; riêng “nguy cơ thành Nguyên Ngọc thứ 2” thì hơi hơi… đúng!

Hỏi chớ tôi có mang “nguy cơ” đó không? Thử so sánh:

[1] Nhà văn Nguyên Ngọc có công với Tổ quốc, là điều miễn bàn; phần tôi: không miểng nào cả!

[2] Nguyên Ngọc có vai vế trong Hội Nhà văn, từng là Phó tổng thư ký HNV, Tổng biên tập báo Văn nghệ…; tôi: trắng, ngoài danh vị thuần chuyên môn là Chủ tịch Hội đồng Thơ, hai thứ khác nhau xa.

[3] Nếu gọi là phân biệt, Nguyên Ngọc thuộc dân tộc đa số; tôi: thiểu số. Tôi ý thức sâu và sớm về nỗi này ngay tuổi 15.

[4] Thế nên, nếu Nguyên Ngọc là người “phản biện xã hội”, dù bị cho là “phản biện trung thành” thì Inrasara chỉ có thể sắm vai kẻ GIẢI MINH vấn đề: Giữa Cham với nhau, Cham với Việt sống xen cư, cộng cư, và Cham với chính quyền. Và nhìn lại, tôi làm vô cùng hiệu quả.

Vài chục năm qua, cụ thể thế nào? Vài tiêu biểu…

– Cham với nhau: Năm 2017, tôi “hóa giải & hòa giải” 10 năm “Chiến trường Akhar thrah” ở cộng đồng Cham – nhẹ nhõm.

– Tôi “bênh” Cham: Năm 2022, tôi dẫn Kinh Tẩy trần ‘Agal balih’ giải quyết gọn Vụ Yến tiệc trong khuôn viên tháp Pô Klong Girai.

– Tôi “bênh” Việt: Vụ Múa rồng hổ trên Tháp Bà Nha Trang, Cham có thư lên Thủ tướng, tôi vào cuộc “kể chuyện” – sự cố tưởng to đùng thành nhẹ hều.

– Tôi “giúp đỡ” Đảng. Vụ Xâm hại Ghur Raneh năm 2014, tại Hội thảo “Báo chí và vấn đề Biển đảo”, tôi được mời tham luận đầu tiên, và câu đầu tiên tôi nói: “Tôi không là Đảng viên, nhưng tôi đã vài lần góp tiếng nói giúp đỡ Đảng. Vụ Ghur Raneh là một. Bởi không chính quyền nào dung túng kẻ xâm hại đất đai của mồ mả tổ tiên người khác cả. Lấn quá, Cham chịu không thấu, thành xung đột. Giải quyết hậu quả vừa tốn công, mất giờ, nhất là sứt mẻ khối đại đoàn kết dân tộc”. Vụ này tôi khởi động, sau đó bà con tiến hành làm rất tốt.

Và hơn 30 vụ lớn nhỏ khác, tôi không gọi đó là “lên tiếng”, “đấu tranh” hay “phản biện” chi chi, mà “giải minh” một cách ôn tồn, có người có ta giúp hai bên hiểu nhau. Để các dân tộc trên giải đất hình chữ S xinh đẹp này chung sống hòa bình đầy tình yêu thương, làm việc và sáng tạo.

P.S.

– Về thị phi trong văn giới, tôi rành sáu câu vọng cổ, và tránh xa; riêng “báo cáo anh” kiểu này thì nó đi quá giới hạn của nỗi đố kị.

– Đắc đạo Cham, tôi phát một câu… nổi tiếng: “Có cho vàng ăn [‘brei amưh bbang’], tôi cũng không thể phản động!”

+ Đề nghị không bình luận về nhà văn Nguyên Ngọc ở tút này.

– Không chỉ là nhà văn, tôi còn viết báo. Hơn ngàn bài cả thảy, tôi đăng khắp, vô phân biệt. Từ trong nước như Văn [TPHCM] đến nước ngoài như BBC; từ báo địa phương như Đà Nẵng, Bình Thuận cuối tuần đến báo Trung ương như Văn nghệ, Tiền Phong, Quân Đội Nhân dân; từ báo giấy đến báo mạng: VanchuongViet, eVan… [Việt Nam] ra Tienve [Úc], Talawas, Damau [Mỹ], Platform [Ấn Độ]…

Chakleng, 30-8-2026