Vui từ hôm nay đến ngày… xưa.

Chuyện [1] Trại Sáng tác ở Nha Trang vừa qua, tôi nộp: 1bút kí, 2nghiên cứu, và 1thơ “cổ động cao cấp”, tên: “Nha Trang, vô tận”.

Chế Kim Trung phụ trách Trại ngó qua, kêu tôi:

– Anh Inrasara nộp 2 bài thơ, sao lại bảo 1?

– 1 mà, – tôi thưa.

– Đây nè, 1 bài “Nha Trang” và 1 bài “Vô tận”

– Ui, 1 thôi

– Vậy anh đặt dấu phẩy ở đây là sai rồi…

– Mèng, sao họa sĩ trung bình lại dạy nhà ngôn ngữ kiêm nhà thơ lớn cách chấm câu nhỉ?!

Chuyện [2] Cũng bài “Nha Trang, vô tận” ấy.

Gửi đến tạp chí Nha Trang, in ra mới thấy, họ gom tất tần tật kĩ thuật “vắt dòng” với “ngắt nhịp” bằng khoảng trắng giữa con chữ của bài thơ về… một mối!

Có lẽ các bạn nghĩ tôi gõ phím… nhầm.

[xem 2 ảnh]

Chuyện [3] Hồi ở tạp chí VHNT Ninh Thuận

Đăng bài thơ ngắn của tôi: “MƯDWƠN JIAW – BARANƯNG”

“Thành tim vỗ những khóc cười

thơ lao đao

                   hát cuộc người long đong

đã cạn vơi mấy đời sông

vẫn chưa chắt được nửa dòng làm nguôi

thành tim vỗ bạc phận người”.

Các bạn sửa “cuộc người” = “cuộc đời”, thì hơi bị… vui.

Chuyện [4] vui hơn nữa – ở tận Mỹ, tạp chí THƠ

Bài “NHỮNG BƯỚC CHÂN XA”, tôi viết:

“Ra đi từ sầu của mây, từ lạc của lòng

          từ bạc của lời, từ im tiếng khóc

          từ lặng câm của đêm đồi trọc

Ra đi từ nỗi khát của đống rơm hoang

          từ nỗi trâu già nhớ đất xâm canh…”

Ban biên tập nơi xa ấy liền sửa “xâm canh” = “thâm canh”, các bạn nghĩ tiếng Việt không có từ “xâm canh”.

Chuyện [5] mới tàn canh khói lửa

Bản thảo Lễ Tẩy trần tháng Tư gửi đến Nhà xuất bản Hội Nhà văn, ở bển kêu “10 năm mới đọc được bản thảo hay như thế”, chỉ đề nghị tôi sửa loạt bài “Những ngày rỗng” thành “Những ngày trống” – là họ ok ngay!!!

“Trống” với “rỗng” khác nhau vực thẳm, vậy mà tôi “dạ vâng” mới tội.

P.S.

 “Xâm canh”: Thời HTX Nông nghiệp, ruộng thuộc sở hữu HTX mình nhưng lại nằm địa phận làng, xã khác. Thế nên trâu già mới giả bộ nhớ đất, kì thực nó nhớ nàng trâu của “thuở ban đầu lưu luyến ấy” thôi.