Tối qua, tôi mơ thấy 2 câu thơ:

Nửa tiếng chim quen lạc chiều phố lạ

nhớ người

không biết cất vào đâu

Thức, mới biết mình vừa đụng hàng. Đụng mình: “Nửa nhánh hoa trời lạc chiều phố cổ” [“Diệp Mi Lan”-1997], và đụng hàng bạn thơ Thi Hoàng: “Có những buổi chiều không biết cất vào đâu”.

Nguyễn Hưng Quốc cảnh báo không là vô ích: “Nhà văn, biết là để tránh”. Vậy mà tôi thấy vô số nhà thơ Việt Nam không biết… tránh.

Chợt nhớ bạn thơ xa: Lê Thị Thấm Vân: “Nếu trên đời này không tồn tại quán cà-phê” – cái tên tút ám ảnh tôi mãi.

Hai bạn thơ cư ngụ hai chân trời, mà nỗi trống rỗng là một, dù hai cách nói khác nhau.

Thêm cái tút của LTTV về sự viết. Ta có mỗi thứ gọi là tạm được: viết văn. Viết văn ở hải ngoại – lại Nguyễn Hưng Quốc, như thể nói vào cái phon đứt sợi dây kết nối. Không nơi đâu hào hứng in, in ra không ai người kẻ tìm đọc. Không sốc-sến-sex để trả lời phỏng vấn báo chí. Không nổi tiếng [như ông Inrasara] cho các nơi mời thuyết trình. Thuyết, ổng ưa nói chuyện ngoại vi, để không còn ai cho diễn tiếp. Đáng lắm!

Làm “ngài đại tá chờ thư”: không. Không, không và không.

Nhà văn đã vậy. Người đời thường thì càng.

Tuổi già-1: ông anh, 2giờ đã thức, lăn qua lăn lại mãi 4giờ mới bước khỏi giường. Đi ra ngoài sân, quơ tay chân xíu gọi là thể dục. Kêu cháu mua đồ ăn sáng, đuổi chó mắng mèo, rồi vào phòng mở cái tivi. Cơm trưa xong lại vào phòng. Tiếp tục chương trình lăn qua lăn lại đến 3giờ mới bước ra nằm võng ngoài, mở nhạc sến nghe, đợi cơm chiều. Ngoài ra không gì hơn…

Không đợi kẻ bất chợt nào đó đến thăm, như ông bạn vong niên tôi nơi làng xa – mang tin mới nào đó tới. Ông ngồi, và chỉ ngồi nhà, cô độc – lặp lại mấy thao tác của Tuổi già-1.

Tuổi già-3 khác hơn: đi. Quán cà-phê này sang khác. Thăm người quen này và khác. Không làm gì cả, “môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện”, chả cần biết ai đó có ngán không.

Làm gì?

Tôi may mắn hơn. Có mục đích, xa và gần. Nói to: có lí tưởng!

Mục tiêu xa: viết Triết học Cham. Khi có chuyện xảy đến, website bị chơi chả hạn, tôi thêm mục đích gần: phục hồi nó. Vẫn không quên mỗi ngày một tút phục vụ đồng bào, đồng chí và các bạn.

Như cả tháng nay, bên cạnh tiếp tục cày trường thiên tiểu thuyết: GIẤC MƠ LẠC LOÀI, tôi mở files đọc duyệt hơn ngàn bài báo các loài tôi từng viết và đăng đây đó, sắp xếp theo nội dung, đề mục. Tiếp, lướt qua 21 tập Tagalau, chuẩn bị cho Jaka đưa lên trang. Cùng vô số thứ lỉnh kỉnh khác. Website Inrasara.com thì ghê rồi, làm cho sống lại phải nói là kì công.

Và để hoàn thành mục tiêu, tôi phải dành mỗi ngày 80phút cho tập luyện thể thân!

Nghĩa là không còn chỗ trống cho “nỗi rỗng” nào điền vào.

Dẫu sao vẫn đồng cảm hai bạn thơ tài hoa.