“Katê nào cũng mưa”, tên một truyện ngắn Jalau đăng Panrang 1971 ám tôi mãi. Mưa – nhớ, yêu và thèm Katê sớm về. Với mưa. Với nụ cười và màu áo.

Nhưng rồi mưa Katê thưa dần, có khi mất hẳn. Mấy năm qua, nó chỉ lai rai ghé. Năm nay lạ, nó đến trước và sau ‘klau harei Katê’. Trời đẹp, mùa Katê đẹp – như vời gọi khách thập phương đến với Katê.

Không là một may mắn sao!

Từ 2007, thường mỗi sự kiện tôi đều có “Ghi chép”, có ngày lên đến 2-3 bài đăng Website, sau đó: Facebook. Katê năm nay bởi nhiều nguyên do chính đáng, tôi không thể làm như thời phong độ xa xưa, mà khác, bằng những gạch đầu dòng. Bất chợt mưa suốt đêm, tôi cũng làm con tàu suốt, thức giấc 3:32am, tôi gõ.

Mời quý bà con, các bạn, anh chị em cùng thưởng lãm.

[1] Niềm vui nhân ba?

Cận Katê, tôi vừa phụ dịch xong một tập thơ của bạn thơ sang tiếng Anh. Có bao lì xì cho Katê, vui!

Tiếp, trang cuối của dòng cuối tiểu thuyết trường thiên: Giấc mơ lạc loài vừa kết. Đây là sáng tạo “để đời” của tôi, nếu đủ cơ duyên, thừa sức giật… Nobel về cho Việt Nam. Gõ xong chữ cuối cùng vào lúc 8g36  ngày 20-10-2025, thì ba bạn xa từ Đà Nẵng phon “ghé thăm Katê”. Vui nhân đôi.

Vui hơn cả, yut Khanh Pham ‘grong’ 24 bà con Cham từ Cam đến với Katê, rồi thì anh chị Ysa từ Hoa Kì. Xuan Bao từ Sài Gòn, Tuệ Nguyên từ Đà Nẵng, Thông Minh Chánh, Lựu Hoàng Điệp từ Bình Thuận, Lộ Minh Trại từ Hamu Crok, Tùng Long từ Pabblap Klak vân vân. Nghĩa là Cham bốn vùng chiến thuật về hội tụ. Vui tam thừa!!!

[2] Tôi làm MC bất đắc dĩ

… và tự nguyện, chỉ bởi cái… tiếng. Mới đó thôi mà Panrang, Krong, Parik, Pajai thêm Cham Tây nói khó hiểu nhau. Vậy mà ta cứ đòi Akhar thrah cho sang, thêm món chữ bia kí cao cấp nữa thì ôi thôi, sống trên mây.

Vậy vấn đề lớn nhất, là TIẾNG NÓI. Nói sao dễ hiểu nhất, để “hiểu thì càng yêu hơn” – là cụm từ yêu thích, vài lần tôi dùng làm tên bài viết.

Chàm mà, lâu ngày gặp mặt – có khi chưa từng quen biết bao giờ, thêm mùa lễ nữa thì mục văn nghệ mênh mông thiên địa. Không khí ấy lây sang cả tôi.

Tôi MC, từ quán Thùy Dung – Chakleng trước 60 sinh linh Cham, đến Rẫy Amư Kiều Maily – Phước Trung, dẫu ở thế “bắt cóc bỏ dĩa”, cũng diễn ngon lành chán. Xuan Bao nhắn tin khen nguyên văn luôn: “Thấy cei còn tốt quá, nói tốt, thao tác nhanh nhẹn, dẻo, giữ được vậy 10 năm nữa là tuyệt.”

[3] Katê

Lễ Rước Y trang, lại Chàm mà! Chương trình 1:30pm, lại diễn trước 20 phút, đoàn thì chậm 20 phút, hụt rồi còn gì. Thế là có mỗi ngài Inrasara ngồi chỏng chơ trên khán đài.

Bù lại, trong khi chờ [Godot], tôi nhờ Nghĩa đèo qua nhà thi sĩ Huyền Hoa. Lão “thư kí tòa soạn” đặc san Panrang xưa vui quá là vui.

Lễ chính. Tháp Pô Klong Girai bát ngát người xe, quành lại Tháp Pô Rômê cũng người xe bát ngát. Vui ngập tràn.

Dẫu bát ngát thế nào, cũng có lối đi cho anh Ysa đến gặp các vị, gọi là biết mặt nhau ngoài đời, chớ lâu nay cứ thấy trên trời không hà.

Chỉ tội quý bà quý ông Cham Kur lớn tuổi, bởi nguyên do khác nhau, đã không lên được với Đức Giáo chủ tôn giáo Ahiêr Awal: Pô Rômê.   

[4] Katê thì không thể thiếu tiết mục gặp mặt.

Sau sôi động ở Thùy Dung là ấm áp, nhẹ nhàng nơi Thang Tông Jaka.

Sau thi sĩ đầu đàn Huyền Hoa tại Hamu Tanran là trí thức hàng đầu Nguyễn Văn Tỷ ở Pabblap. ‘Mưnhum ia hadar halau’. Vui dẫu cấp số cộng lên cấp số nhân, cũng không quên thế hệ từng đặt nền móng cho phát triển cộng đồng hôm nay. Cho Cham sống tình nghĩa hơn, thông minh hơn để có thể “tồn tại, bản sắc và sáng tạo”.  

[5] Katê nào ấy tôi có tút: “Katê nào cũng mưa, Katê năm nay tôi khan… tiền’ – là năm duy nhất. Chớ trước đó, tôi túi rủng rỉnh để có thể rủng rỉnh chi.

Năm nay yut Ysa ‘takhat’ mỗi Bimông 5triệu, tôi ké theo khi được bạn biếu [cùng mục “dịch” thơ] cũng lì xì các vị ngần ấy, còn thêm vài quà tặng linh tinh khác. Cho các vị, các mẹ, các cháu… vui, tôi vui.

Đwa apakal Xa-ai Ysa-chị Hằng, đwa apakal yut Khanh Pham.

Karun abih drei anưk Cham di grauk libik mai thong Katê!

P.S.

Dẫu sao mỗi Katê đều có cái để tiếc.

– Ba bạn xa bái bái Katê mà không có lấy một tiếng chào nhau, cần rút kinh nghiệm… sâu sắc.

– Ba Tháp, Giếng vuông Chàm, Ghur Raneh đã bị bỏ qua.

– Tiếc hơn cả, là sau 20 năm nhà nghiên cứu người Nhật nhắc nhở về VỆ SINH “LỄ VẬT” trên tháp, nỗi ấy vẫn cứ lặp lại. Ruồi, bụi, hơi người bao nhiêu thứ, sao có mỗi miếng nhựa mỏng, trong suốt che lại mà ta chưa. Tội không? TRÁCH NHIỆM nhỏ mà vô cùng hệ trọng này tôi xin nhường lại cho thế hệ mới, nhé!