[và Nao Ikak]

Tút 9-9-2020, tôi có xài cụm từ ‘palai tung tian’: giải sân hận.  Vậy ‘palai tung tian’ mang hàm nghĩa gì? Cụm từ có hai phần:

Từ ghép ‘tung tian’: lòng dạ, bụng dạ với ‘tung’ và ‘tian’ thì rõ rồi.

Còn ‘palai’ là gì? ‘Palai’ cũng được tạo từ hai hình vị: ‘pa’ + ‘lai’.

Lai’ có 2 nghĩa:

[1] ‘Lai’: “vắng”, “một mình”, “đơn độc”; “mất” (trong ‘lai tai’: tản mác, thất tán). Cham có tục ngữ: ‘Ngak hatai lai jwa’: Cố chấp thì chịu mất mát, cô đơn. 

[2] ‘Lai’: “hòa”, “pha”. ‘Lai xaradaang tamư pangin ia’: Hòa đường vào chén nước. “Lai mưthin ka glah ia habai’: Pha [nêm] nước mắm vào nồi canh.

Còn cấu trúc tiền tố ‘PA’ (làm cho) + từ LAI, có nghĩa “làm cho mất”, “cho hòa tan vào”.

Palai tung tian’ lâu nay được hiểu chung chung là “bao dung”, “rộng lượng”. Hiểu vậy thì không sai. Cha mẹ với con cái, dù đứa con có sai lầm đến đâu cũng ‘palai tung tian’ “bao dung”, “rộng lượng” không chấp nhất. Qua phân tích mang tính ngôn ngữ học, ta thấy ‘palai tung tian’ mang nghĩa “làm cho lòng dạ phai đi, nhạt đi, biến tiêu đi”.

Con người, có đủ “hỉ nộ ái ố”. Trong ta chứa đầy bao nỗi ấy, rồi qua va chạm cuộc người, nó ngày càng chật chội hơn, đầy ứ và nặng nề thêm lên.

Hiểu nó để vượt qua nó. ‘Palai’, làm cho nó biến tiêu đi, tâm ta hướng thượng, nghĩ và làm những điều tốt lành. Nhất là tâm ganh ghét, sân hận, thế nên mới có chữ “giải sân hận”.

Nếu ngừng nơi ấy, ta vẫn còn ở lại cấp độ hai. Bởi “hỉ nộ ái ố”, sau sướng khoái là đau khổ, bên cạnh thù hận còn có yêu thương – thứ yêu thương nơi cõi người ẩn đằng sau hay đối trọng với nó là bao nhiêu ghen ghét, sân hận sẵn sàng lộ ra khi có cơ duyên.

Dấn lên cấp độ thứ ba, ‘palai tung tian’ (nghĩa đen: làm biến mất bụng dạ) là triệt tiêu tất cả, ranh giới phân biệt nhị nguyên biến mất, không còn cao thấp, yêu ghét… Lòng ta được rỗng rang.

Từ đó, ta sáng tạo.

Comment

Có vài điểm sau:

Palai’ [P xit] có nghĩa “uổng”, “phí”, còn ‘palai’ [P prong] thì có nghĩa như đã phân tích.

Kleh tung hatai’: (kleh: đứt) đứt ruột gan. Ví dụ ‘Pađik kleh tung hatai’: Đau dứt ruột.

Kloh’: có nghĩa [1] đứt; còn nghĩa [2] là “hết”. Ví dụ: ‘Yut côi kloh hatai thong gaup’: Bạn bè hết lòng với nhau. ‘Kloh hatai’ là từ bình dân. 

Còn từ ‘thaat tiak’ (hay ‘satiak’) do ‘satya’ tiếng Sanskrit mà ra: trung thành, chung thủy. Từ này được cho là từ “cao cấp”.

+

NAO IKAK/ CHUYẾN ĐI BUÔN [?]

Trưa nay, 17-3-2021 FB Danh Dong có link bài “Nao ikak/ chuyến đi buôn” từ trang Champa Studies.

Lúc này tôi đang bận rộn với quý ‘Halau janưng’, nên chỉ đọc phần đầu, và giải minh về ngữ nghĩa. Ngay đoạn đầu, tác giả viết:

Nao Ikak, một từ vựng Chăm mang nghĩa cột, buộc, nhưng khi thêm động từ nao/đi lại mang ý nghĩa chỉ sự sự buôn bán, thương mại. Dù vậy trong đời sống thường nhật, người Chăm không hề sử dụng nó để ám chỉ trạng thái buôn bán, giao dịch hay thương mại theo nghĩa thông thường. Thay vào đó, nao ikak thường được người Chăm sử dụng để nói về cuộc đời, về sự sống ở cõi trần gian, và khi nói về điều đó tức là họ đang so sánh nội hàm của thuật ngữ này trong sự đối lập với cái chết và cuộc sống sau cái chết của con người. Khi ám chỉ cuộc đời là một chuyến đi buôn…”

A. Đoạn: “Dù vậy trong đời sống thường nhật, người Chăm không hề sử dụng nó để ám chỉ trạng thái buôn bán, giao dịch hay thương mại theo nghĩa thông thường”.

Nói “không hề” thì hơi sai sai [!]. Cham hiểu “nao ikak” cả theo nghĩa đen lẫn bóng.

Nghĩa ĐEN dùng “trong đời sống thường nhật”, “theo nghĩa thông thường”, có ở:

[1] Tục ngữ Cham: ‘Nao ikak nao ike, mưtai yêr le tuh thre ka gaup’: Đi bán đi buôn, chết thẳng cẳng đổ nợ cho họ hàng; [2] Truyện cố đôi bạn Pô Klong Girai và Pô Klong Can ‘nao ikak hala’ (đi buôn trầu). [3] Và có mặt nhiều trong các lời khấn vái của Gru Urang.

B. Đoạn: “Thay vào đó, nao ikak thường được người Chăm sử dụng để nói về cuộc đời, về sự sống ở cõi trần gian… ám chỉ cuộc đời là một chuyến đi buôn…”

Ngay trong Văn học Cham-1994, tôi viết nguyên văn: “Người Cham xem cuộc sống của con người trên trần gian này như một cuộc đi buôn, một cư ngụ tạm bợ… Chuyến buôn không có vốn ở khởi thủy nên đừng mong có lãi ở chung cuộc.” 

Ariya Nao Ikak: Thơ Đi buôn, “đi buôn” ở đây cần được hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa rộng: CUỘC ĐỜI MỘT CON NGƯỜI – như chính nội dung trường ca này diễn tả. Đó mới gọi là tinh nghĩa một tác phẩm văn chương.