[& Tôi có giận Hani không? – Không, hiểu thì càng yêu hơn]

Lập di chúc khi còn sống, Hani có sai không? – Không, đó là quyết định thông minh! Thế nhưng, đời không như là mơ [ai có thể rút ra bài học?]

[1] Năm 2019, thấy tôi đi đường quyền ngoài sân, Hani kêu: “Kiểu vầy, biết khi nào ông chết!” Tôi ớ người xíu, rồi vỡ cười. Sáng hôm sau, ngồi cà-phê, Hani bày lập Di chúc. Để cho Hani toàn quyền quyết, tôi thảo, có cả chữ kí của vợ chồng dì Trào, em ruột Hani.

Khi ấy, Hani đã quá 70, cần “trăn trối” khi còn sáng suốt. Llàm thế nào?

– Thứ nhất, chia đều, vô phân biệt. Đóng góp công cho gia đình, đứa 1,5năm, đứa 10 năm, đứa 13 năm. Chia đều, tình và lí vẹn toàn.

– Thứ hai, “chia, sau khi cha mẹ mất”: hay!

Tưởng ngon lành, ai dè từ đó mà sự sanh. Tôi tưởng vô can, ai dè đã bị lãnh đạn! Tôi có giận Hani không? – Không!

[2] Đời vợ chồng, tôi có giận Hani không?

– Có. Khi nàng vượt quá lằn ranh đỏ. Đó là tháng 5-2012, ở Sài Gòn. Lần đầu tiên, và duy nhất. Trước đó ở quê, có. Vài lần.

Quán Tạp hóa ê hề rác, mỗi 2 tháng tôi vệ sinh và dọn dẹp một lần. Không nói, không la, chỉ làm mẫu và phân tích. Xong, tôi đạp xe xuống Phan Rang ngồi quán cà-phê, suy tư về ý nghĩa sống, rồi mua hàng chở về. Cơn giận bay đâu mất. Không ai hay ai biết, Hani cũng không biết luôn.

[3] Tôi có giận Hani không? – Không, ngàn lần không! Cho dù nàng đi, giao lại cho tôi: Khối nợ, buộc tôi phải bán căn nhà 3 lô 3 lầu ở Sài Gòn để trả; Lưu lại “đống rác vô tận”, đã loại ở Sài Gòn 1/3, chi 23 triệu chở về quê vẫn còn làm rác đến hôm nay; Nhất là để lại cho tôi vấn nạn tình máu mủ chưa thể hóa giải.

Tôi không giận, mà xem đó là NGHIỆP mà Bà Trời ban tặng hầu thách thức tôi ở giai đoạn “phong phanh giữa trời đất”.

[4] Không giận, mà càng yêu hơn.

40 năm vợ chồng, lạ không – hai tôi chưa hề to tiếng với nhau. Phần tôi có, nhưng rất hiếm, chớ Hani thì tuyệt đối. Tuyệt vời là vậy. Mỗi lần đi xa về, tôi vừa dọn vừa la, không phải la Hani mà la cái… “đống rác vô tận” kia! Mà món này, từ quê đến thành, Hani… vô địch!

Hani lớn hơn tôi 9 tuổi, đính kèm hai con riêng, tôi “trai tân” mà ưng nàng, hỏi có ai chịu thấu. Gia đình không thể chịu đã đành, cả cơ quan lẫn bằng hữu cũng lắc đầu. Mẹ khóc, tôi hứa với mẹ: mươi năm sau, con sẽ mang điều lành đến cho gia đình, mẹ à. Hứa, tôi đã giữ lời.

Ngoài mấy năm ở quận-4, hai tôi không có phòng riêng. Nhà cứ rộng rinh vậy thôi, con cái, khách khứa vào ra thoải mái. Hani đẹp, tài năng và giỏi giang, nhưng tôi tuyệt không chút gì gọi là ghen tuông. Tôi vô tư giới thiệu nàng đến với các nhân vật giàu có, nổi tiếng để làm việc.

Tôi hiếm khi giữ tiền. Mọi khoản tôi đưa hết cho Hani, khi có chuyện thì xin lại – nàng cho, không hỏi “để làm gì”.

Chỉ từ năm 2005, tôi sắm “túi sau”. Nhờ thế mà khi Hani làm ăn đổ nợ, tôi mới cứu nàng, để 7 năm sau, tôi quyết không cứu nữa, phòng tuổi già.

Ngoài những lần đi xa, chúng tôi chưa từng ăn cơm riêng. Cả nhà khi đủ mặt, mới ngồi vào bàn. Chỉ mấy năm sức khỏe yếu phải ăn kiểu lạ, Hani mới xin cho ngủ riêng, ăn riêng.

Ngay cả những năm sau ấy, chúng tôi luôn trà+cà-phê chung, mỗi sáng. Cơm nước Hani lo, chớ phần trà sáng, nàng dành cho tôi. Dọn khay xong, tôi mời Hani và các con lên thưởng, và nghe nàng nói – giải trí.

[5] Tôi có giận Hani không? Tuyệt đối không.

Nàng làm ăn thua lỗ, tôi phân tích đúng sai, bày cách làm chuẩn chỉnh hơn, nàng biết đúng nhưng tiếp tục sai. Mang hết khoản tiết kiệm lớn ra cứu nàng, tôi luôn nhỏ nhẹ: “mẹ nó thật cẩn thận nhé”.

Cả khi nàng giấu tôi để bị lừa [nhiều lần, và lớn], cả lúc nàng làm tiêu tán hết gia sản, tôi vẫn không.

Tôi sống triết lí, mà triết lí của tôi: “Hiểu thì càng yêu hơn”.

Hani mất, tôi quỳ một mình và khóc trước linh cửu nàng. Khóc, bởi thất hứa. Tôi đã hứa, châu thân nàng không được cho “đất ăn” ‘haluk bbang’ mà cần thiêu ngay, sau đó đợi ngày vào Kut sớm siêu thoát.

Tôi hứa, nhưng rồi sau 4 năm nỗ lực, từ Covid-19 – về quê tìm hướng giải quyết [“Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal”], do trở ngại từ vô số yếu tố khách quan, tôi chưa hóa giải được.

Bạn Cham nào có thể giải quyết vấn nạn này được, ngày mai?!