[Bài học cực lớn cho bạn trẻ Cham sắp lấy vợ. Tút hơi dài, các bạn chịu khó đọc hết, và ngẫm, không thua là cái chắc]
“Không ham tiền, tiền sẽ tự tìm đến; không cầu danh, danh cũng tự tìm đến” – Inrasara.
25 tuổi về nhà vợ, tôi mang theo 15lượng vàng. Tuyệt, tôi không cho ai hay, nhất là: không đụng đến nó. Tại sao? – Tôi muốn vợ con sống như mọi người, nữa: luyện họ chịu cực. Tôi cùng chịu cực, nhưng không khổ.
Ở palei Cok có 5 mạng: Tôi, Hani, Haly, Prang và Jaka; về Chakleng thêm: Jaya – vẫn ngày 3 bữa xơi 2 món đủ đầy.
Năm 1990, tôi chiều lòng Hani, gánh cả nhà vào miền Tây buôn bán. Lênh đênh và long đong suốt 9 tháng, mãi mang thai Jakha mới quy hồi cố hương: tay trắng, không nhà [Hani đã bán cho dì Lượng].
QUÁN TẠP HÓA
Năm 1991, không xu dính túi, Hani mở Quán Tạp hóa, tôi lại chiều. Nhưng tiền đâu? Đến lúc này tôi mới mở hầu bao, lần-1. Tôi trang bị nào là Cassette stereo, Tivi màu, cùng hàng hóa đầy tràn từ nhu yếu phẩm nhà quê đến phân bón, rượu bia, tơ sợi… Trước đó 2 chủ cũ làm thất bại, quán tôi thành số 1 Cham khi ấy.
Qua năm, HTX cho đấu thầu. Giá khởi đầu: 3triệu. 7 ông ra sân đấu, dân Chakleng xem đông đen. Người 3.2triệu, kẻ lên con số 3.5, ông giàu nhất làng khi ấy: 4.0triệu, tôi 6.5triệu, và… thắng! Vừa tuyên bố, một người trong Ban Tổ chức tôi la: Trạm thừa tiền!
Khi ấy Hani đang Sài Gòn, phon về, tôi nói: xong rồi. – Tiền đâu?, nàng hỏi. – Tối qua vừa mơ giấc mơ đẹp, anh chạy lên Phú Quý đánh số đề, tôi đùa. Tôi mở hầu bao lần-2.
Tháng 8-1992, vào Đại học làm việc, tôi đốt sổ nợ lần-1, dặn Hani không bán chịu nữa để chuẩn bị vào thành phố. Hani tiếp tục bán thiếu, 6 tháng sau cả nhà vào Sài Gòn sống, tôi đốt sổ nợ lần-2.
CTY INRAHANI
[1] Làm hàng thô từ Chakleng mang vào Sài Gòn cho Cửa hàng Mai, đang ngon trớn dở chừng họ ngưng: do thiếu chất lượng. Đúng, hàng dệt tay mà! Nhưng chục bao kia là cả gia sản chúng tôi khi ấy thế nào? Phá sản là cái chắc.
1993. Tôi giải quyết khủng hoảng: Bỏ Mai, chế tác hàng thô thành nhiều mẫu mã khác nhau, mở quày trên thương xá TAX, bán. 5 năm, thành công lớn.
Nguyên lí đời: May rủi luôn song hành.
TAX đóng để sửa sang, đa phần dời về Trung tâm Thương mại Quốc tế, chúng tôi chuyển qua Saigon Square. Ế, nhưng thoát đại nạn [Trung tâm cháy lớn, người chết nhiều].
[2] Toyota đặt hàng quà Noel
Năm 1998, 3 loại: Mỹ phẩm bộ-3, Sò bộ-3 và Ví xếp nam. Hai công hàng, giá gấp ba. Suôn sẻ 1 mùa, đến mùa thứ 2 thì trật. Thay vì đến Osaka, tay phụ trách ghi địa chỉ: Toyota-Tokyo, mới ác. Hàng đến muộn, lỡ cả quà Tết. Tiền vẫn nhận đủ, còn hợp đồng bị cắt vĩnh viễn.
Nếu không, chúng tôi đã đại gia ngay thời điểm đó rồi.
[3] Triển lãm ở Nhật 2000
2 tháng, qua 5 thành phố. Hàng bán khách đứng chờ mua, giá gấp 10 lần. Hani đáp ứng không kịp, hú tôi ôm 2 bao qua, bán và thông dịch. Thắng đậm.
Nhưng rồi thắng bại vẫn cứ cặp đôi. Xong cuộc, đôi mắt Hani kêu cứu. 17lượng vàng vẫn chưa đủ, anh chàng Tây Carlos [thông dịch tiếng Pháp trước đó] đứng ngã Tư phố Nhật đưa nón ra đóng vai ăn mày xin bù vào, mới tạm ổn. Về Sài Gòn, tôi còn ứng cứu tiếp.
Và rồi, may lại mò đến. Chính ở cuộc đó, tôi “phác họa sáng tạo” mẫu mới, độc lạ: Giỏ Nhật, 3 size khác nhau, tung ra thị trường. Thắng đậm!
Sơ kết. [1,2,3] đã kể chi tiết trong loạt bài: “Cham vẫn có thể làm giàu”, 2017. Chính qua 3 trận trên, Cty mới lên đỉnh. Chớ máy dệt bán công nghiệp [1999] chỉ là thử nghiệm, cho sau đó Chakleng tiếp nhận và làm giàu. Còn đi triển lãm này nọ qua các thành phố lớn trong nước hay sang 7 nước phát triển, oai thì có oai, thu nhập không đáng kể, thậm chí thua lỗ. Được cái qua đó, tiếng tăm Cham, và Thổ cẩm Chakleng vang rộng, xa.
TÔI KHIỂN TIỀN THẾ NÀO?
[1] 15lượng vàng từ đâu? – 11 tuổi, tôi Thủ khoa nhận học bổng lớn, suốt 6 năm; 2 năm Kế toán trưởng HTX. Cả hai tôi đưa nửa cho mẹ, một nửa tôi giữ lại. 25 tuổi, về Ban Biên soạn, lương tôi đưa cho Hani, thu khác tôi giữ. Tất cả tôi đầu tư vào… vàng!
[2] Ở Cty, Hani Giám đốc, tôi: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
3 nguồn thu chính: Chủ tịch Cty + Lương 6 năm làm việc ở Đại học + 17 Giải thưởng trong và ngoài nước,tôi đưa hết cho Hani. Thu nhập từ 10 nguồn [đã kể], tôi giữ riêng.
[3] Có nhiều tiền, tôi không tiêu phí, mà dự phòng cho khẩn cấp: Anh dành riêng cho vợ phần nhiều [tặng, giúp, cứu], phần cho Cham [Tagalau, sách, hỗ trợ làm ăn hay khi Cham có chuyện cần], và phần để con yêu [chuẩn bị bước vào đời] – nhại thơ Tố Hữu.
[4] Tài sản gia đình chủ yếu tôi làm ra, nhưng tất cả tôi cho đứng tên Hani. Rồi đến 55tuổi, tôi giao hết để nàng toàn quyền quyết định [cả viết Di chúc] – trắng tay, tôi nhẹ nhõm “đi vào rừng”.
[5] Nợ. Tôi tuyệt không nợ ai, và cũng không cho phép ai nợ tôi.
Hani nợ bạn hàng, tôi tìm đến trả hết. Người nợ Hani, tôi nhắc và, xóa cho họ “trắng nợ đời”.
Tôi 3 lần đốt sổ nợ [hỏi chớ nếu là tiền Hani hay của chung, dễ gì nàng cho tôi làm thế!] – để tôi xem mỗi sinh linh là con người, chứ không là con nợ.
Nhiên!

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!