[Chúng tôi đã thành công và thất bại như thế nào? – bài học cho ai định start-up]

ĐỈNH CAO

Tháng 8-1992, Đại học mời tôi vào làm việc. Trung tâm bố trí tôi phòng ngon lành trong khu: “Cư xá dành cho người nước ngoài”, nhà thời Tây để lại. Đường Nguyễn Chí Thanh. Rộng, thoáng và xanh.

Tôi dắt theo Jaya.

Mỗi tuần Hani từ quê vào chở theo thổ cẩm, hai bao to đùng. Thêm, cứ 4-5 giờ sáng là gọi cổng ông già nhăn nhó. Kẹt là vậy. Thế nên, sau Tết, chúng tôi chuyển đến Cư xá Thanh Đa chật ních người. Còn đỡ, qua Hè thì dời về Tân Phú: Nhà mái tôn, nền đất, nóng nực, sát cái rãnh mương hôi thối.  

Cả nhà vào sống hẳn Sài Gòn kiểu đó, suốt 4 năm. Sau, Hani mới thuê nhà cấp 4 bên cạnh, không phải cho gia đình mà cho chục thợ may làm việc và ăn ở tại chỗ luôn.

Từ đỉnh cao, tự nhiên như nhiên tôi dời xuống vực sâu.

Lạ không, chính tại VỰC SÂU sinh hoạt đó, chúng tôi đạt đến ĐỈNH CAO nhất của sự nghiệp: 1998.

Thổ cẩm: Thương xá TAX, hàng bán tiền vào không kịp đếm. Có ngưng tại đó đâu, Toyota đặt hàng đến hai công, giá sỉ gấp ba giá thành. Hai tôi làm việc như điên. Tôi tự xoay hệt chong chóng: Đại học – TAX – Tân Phú, cả hàng chục đường phố Sài Gòn nữa. Nửa thời gian là với cái xe đạp cọc cạch, thêm gồng theo “phu nhân” với bịt to, người và hàng: 70kg chớ không dưới. Khi ấy, xe đạp nhà bị cắp 6 chiếc chỉ qua một năm!

Tôi, từ 62kg rơi tự do xuống còn 54kg.

Phần văn chương chữ nghĩa, tôi cho ra đời: Bộ Văn học Cham – khái luận, văn tuyển, đến thơ: Tháp nắng, qua 2 cuốn Từ điển Cham Việt và Việt Cham [soạn chung]. Qua đó tôi gom về một lúc 3 Giải thưởng danh giá: CHCPI của Sorbonne, Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội, và Hội Nhà văn.  

Từ gia đình nghèo kiết ở quê đến “đại gia”, chỉ qua 6 năm. Từ anh nông dân vô danh, một sáng thức giấc nghe tên tuổi rền vang, chả đỉnh cao còn kêu là gì.

VỰC SÂU

“Làm việc với con số” là 1 trong 4 nguyên tắc buôn bán của tôi. 3 kia là: “Không nói dối”, “Thổ cẩm – bán cho người giàu”, và “Luôn đổi mới”.

[1] Ở quê, thấy quán Tạp hóa tôi lên số 1 Cham khi ấy, anh bạn LR palei Hamu Tanran mới mời qua mổ gà đãi, nhờ truyền kinh nghiệm. Khi tôi bảo đưa Sổ Kết toán hàng tháng xem, bạn bảo không có, tôi nói: Yut chết tại đó.

Túi tham con người là vô tận. Xù được thì xù. Hani là sinh linh do tánh tin người nên dễ bị xù nhất.

Chuyện Sài Gòn.

[2] T phụ trách mua tơ sợi, cô-L là bên bán. Nguyên tắc tôi đưa ra: Hai bên đều có sổ theo dõi. Mua-trả, chính tay T ghi vào sổ cô-L và kí. Đang suôn sẻ, một hôm cô-L chạy qua, đòi T: “em còn thiếu chị”. Sổ cô-L, chữ không phải của T, mà của cô. T không chịu, thế là om lên.

Tôi lật trang ghi nguyên tắc, cô vẫn không là không, kêu: “Hôm đó T bận, bảo chị ghi luôn đi”. Tôi nói: cô sai rồi, nhưng tôi trả [tôi móc tiền riêng: non 8chỉ vàng], từ nay ta không làm ăn với nhau nữa.

T nói: Chú Trạm làm vậy tội con.

[3] Đó là khi Cty còn có T [rất giỏi], sau nữa có kế toán, chớ khi họ về, Hani tự mình: Mua, bảo người bán viết; trả, đối tác vẫn là người ghi sổ. Mà đâu phải 1, cả chục mối như thế.

Nữa, sau Covid-19, cái bà U60 từ miền Tây vào xin làm ô-sin. Ô-sin rồi lên chức lúc nào không hay. Hani đưa nguyên chục tờ giấy trắng có chữ kí Giám đốc đóng mộc Cty, “em cứ qua liên hệ họ”. Để 9 tháng sau, Ô-sin nghèo xác kia hô: Chị mượn em 700triệu. May mà ấy mới học đến lớp 5, không thì nợ lên hàng tỉ không nữa không chừng.

Cty không rơi xuống vực sâu, mới lạ.