[về Tiếng & Tiền]

Gặp Hani là một may mắn của đời tôi, may mắn lớn. Chính Hani đã dẫn tôi dấn vào cuộc phiêu lưu gai góc mà không ít thú vị của thương trường.

Dĩ nhiên, nếu không chiều nàng mở quán Tạp hóa, không chiều nàng thành lập Cty Thổ cẩm, tôi sẽ có cuộc phiêu lưu khác, cô độc, thơ mộng và nhiều thú vị hơn, chắc chắn [xem tút: “Tôi là thằng đàn ông chiều vợ nhất thế giới”].

Và năm 2012, nếu Hani chiều tôi [1 lần, chỉ 1 lần] để về “hưu” ở quê nhà Chakleng, hai tôi sẽ còn có cuộc phiêu lưu độc đáo nữa.

Nhưng thôi, ngạn ngữ Pháp: “Với chữ ‘nếu’ người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai”.

+

Tâm lí người đời: Mới có chút chút thì thích thể hiện; khi đã có là khoe khoang; để rồi đến thời không còn gì: hoặc im lặng, hoặc kể lại như là một nhung nhớ “thuở huy hoàng nay còn đâu”.

Tôi thì ngược lại [đến nỗi hai vị thầy hơi trách tôi về vụ này: sao Sara không thể hiện sớm].

– Giai đoạn HỌC & CHUẨN BỊ, tôi “giú mình trong bóng tối vô danh”. Thế nên dù Cham biết tôi giỏi, nhưng không ai hay thằng Trạm giỏi cái gì, giỏi thế nào.

– Thời gian xuất lộ, tôi lo LÀM & HÀNH mà hiếm khi nói. Nếu có kể, là kể như cách ghi lại hành trình, chứ không phân tích để rút ra bài học. Website Inrasara.com ra đời năm 2007, từ đó thay cho viết “Nhật kí” [trên giấy], tôi có “Ghi chép” đều đặn.

– Mãi khi rời bỏ tất cả để thực hành giai đoạn thứ ba của một đạo sĩ Bà-la-môn: “ĐI VÀO RỪNG”, tôi bắt đầu khoe, mà khoe dữ [để cho chịu mang tiếng]. Tại sao? – Tất cả nhằm mục đích làm “thư kí thời đại” ghi SỰ THẬT, những gì tôi biết, tôi trải nghiệm – không gì khác, ngoài làm BÀI HỌC.

TIẾNG thì miễn rồi, sinh hoạt hòa đồng với anh chị em và bà con Cham, hai giai đoạn trước của đời – đố ai thấy tôi khoe ở đâu. Ngược lại là khác, “dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi”.

TIỀN cũng hệt. Gia đình tôi, làm ra của cải, tôi trụ là chính [đã kể] nhưng tôi “đổ” hết công lao cho Hani: với Cham cũng như với cánh báo chí. Hà cớ? – Một đàn ông thời hiện đại, đã có tiếng rồi mà còn có tiền nữa, thì cực nguy. Tôi cố ý tránh và đã tránh được môn này – khôn ngoan ấy chứ [tự khen]!

Tại sao không im luôn, mà lại kể, ơn ích gì? – sẽ có người hỏi thế.

– Đúng, cũng như Tiếng, về Tiền – khi “không làm nữa”, tôi kể. Mục đích cho các bạn thế hệ đi tới biết, và học: “Tôi làm cách nào để giỏi, để “giàu” như thế?”

Về Tiền, khi đã trắng tay, tôi kể. Không cho tôi, mà cho chung. Đọc lại: “Hani-19. Tiền: cái dại đầu tiên, duy & lớn nhất của tôi”.

Cuối cùng, bài học đó có còn cần thiết trong thời đại mới không? – Còn, mãi mãi còn nguyên giá trị. Tôi từng nói, thời hiện đại, mấy kinh nghiệm dù ngon tới đâu, chỉ qua dăm năm đã lỗi thời, nếu ta không cập nhật.

Kinh nghiệm cũ có thể lạc/ lỗi thời, chứ QUY LUẬT thì không. Ở đây kể và phân tích mang tính triết học, tức “quy luật của muôn đời”, chứ không là thứ kinh nghiệm thuần túy.  

P.S. Đâu là bài học?

Không bàn chuyện cá nhân tôi – bởi TÔI CHỌN SỐNG TRIẾT LÍ, thế nên khi bị mất tôi không tiếc, mà là bài học: Rằng không nên đưa hết tiền cho vợ quản – không phải phân biệt giới tính, mà bởi người nữ CẢM XÚC chiếm tỉ trọng lớn. Đàn ông thì khác: lí tính hơn.

Xem lại: “Sống triết lí Cham-130.bis. Mặt khác của tôi & nàng”. Trích:

“… Là doanh nhân, ông vận dụng “vũ khí” ‘akhar’ vào cuộc. Chiến trận đầu thắng 100triệu, ông cho nàng 20triệu lo chuyện gia đình, còn 80triệu ông dành mở rộng doanh nghiệp.

Khoản này được xem là vũ khí: F-2, và nàng không được quyền xâm phạm. Nàng phạm vào dễ hỏng đã đành, ông để cho nàng “có ý kiến” can thiệp này nọ càng hỏng to.

Là nhà văn hay nhà tổ chức nổi tiếng, ông mang danh dự về cho gia đình. Nàng được thơm lây danh tiếng, là đương nhiên. Còn nếu ông mặc nàng lợi dụng uy tín ông, mà điện thoại cho anh này hay chị nọ dưới trướng chồng hòng trục lợi, là nguy lớn. Đại nạn Kit test Việt Á vừa qua là rất điển hình.

Triết học Cham phân định rạch ròi: Đàn bà quản lí gia đình, đàn ông gánh vác xã hội.”