20-11 Ngày Nhà giáo Việt Nam, Hani từng là nhà giáo, và đúng ngày này một năm trước, nàng “về”. Thì cũng cần có ghi chép nhỏ gọi là kỉ niệm.
Tút “Hani-20. Giữa lằn ranh sống chết”, tôi kê 5 vụ Hani thoát nạn thần kì, có bạn còm: “Vậy mà không bị gì, mới lạ”. Đúng! Đó là vận may. May lớn. Dẫu may mắn thế nào, cũng đến ngày định mệnh rung chuông báo động. Tại đây, Hani nhận thêm cái may cuối cùng: Chuông báo sớm, và báo hơi bị lâu.
[1] Tin báo từ… tôi
Muk Thruh Palei “Bà Tổ Quê hương” là tên một gia huấn ca cổ điển Cham. Tác phẩm thi ca trở thành một biểu tượng của đời sống, bởi sự phổ cập và sức sống của nó trong cộng đồng. Dù ở thời hiện đại, vài lời giáo huấn trong ấy có vẻ đã lạc thời, riêng biểu tượng thì không.
Cham theo chế độ mẫu hệ, ở đó phụ nữ có vai trò mang tính quyết định ở đại bộ phận gia đình. Cộng đồng Cham lên hay xuống, mất hay còn cũng ở đó. Thế nên tôi luôn nhìn về người nữ Cham với lối nghĩ lạ biệt. Và luôn ý hướng “đào tạo”, trong đó có Hani.
Hani: Khỏe, múa đẹp, hát khá, thương người và có tinh thần xã hội. Ba năm sống ở Cambodia và hai năm ở Pháp là trải nghiệm đáng giá. Nhập cuộc thổ cẩm Cham, Hani thành công lớn. Thành công kéo dài đến năm 2012.
Khi ấy chúng tôi là “đại gia” tự thân: 3 tầng trên 3 lô đất ở Tân Phú, 7 lô trống ở Bình Tân, thêm nơi quê nhà 3 “khu” nữa, ở đó có Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA trung tâm làng. Đó là chưa kể máy móc, trang thiết bị và hàng hóa.
Tôi bày nàng bàn giao Cty cho con, bán 7 lô Bình Tân, về quê làm Muk Thruh Palei. Hani đã 65, quá tuổi hưu rồi còn gì!
Làm gì? – Về, ăn thực phẩm tươi, thở không khí sạch, quan hệ đẹp với bà con lối xóm, dạy trẻ múa hát. Hani biết đó là ý hay, đẹp và đúng, nhưng không… làm theo.
[2] Báo động từ tâm linh đến thân thể
Nhất Hạnh về Việt Nam, Hani theo lên tận Bảo Lộc, tôi ừ. Chuyển hệ qua Tin Lành, bị vài nơi lợi dụng, tôi nói: Hay mẹ nó qua chỗ chị Mận đi, quen thân và tin tưởng hơn. Hani ậm ừ, rồi thôi.
Bị tiểu đường, tủ lạnh lớn chất đầy những dưa gang, thanh long, nước ngọt các loại, tôi hỏi, nàng trả lời: Em nghe Youtube nói thế.
“Giám đốc thì không được làm”, tôi phân tích, Hani nghe đúng một lần, rồi nghỉ. Hani vẫn miệt mài với thổ cẩm, từ sáng đến tối, mệt rã mới lăn ra nằm. Ngày đêm ngồi, thở, ngủ giữa “đống rác vô tận” lâu năm không dọn, vi trùng lao mò đến và ở lại, phải xài thuốc nặng đuổi suốt 6 tháng nó mới chịu đi.
Hani khỏe, cả may nữa. Giữa mùa đại dịch Covid-19, hai lần bị đột quỵ; về quê bị lần nữa, vẫn trụ được. Lần 101, tôi cố thuyết và ra hạn chót, nàng ‘he’. Để rồi vào Sài Gòn, “em hứa rồi em quên’, và ở luôn cho đến ngày nhập viện.
Ariya Glơng Anak, câu 81:
‘Rup ita ukan batuw ngan basei
Urang parong êr rei, mưta bbôh di mưta’
Thân em đâu phải là sắt là đá, mà em tự hành hạ thế, rồi hệ quả sẽ thấy hiện tiền thôi.
Ai có thể rút ra cho mình bài học?

Thật mới mẻ!