[hay. Tôi đã hại huyền thoại của mình như thế nào?]
Năm ngoái, từ Hani “về”, tôi có 18 tút về nàng. Mươi ngày nữa, là đầy năm: 20-11-2024, tôi thêm vài tút – vừa kỉ niệm và phân tích làm bài học, vừa như một ghi chép: tư liệu cần thiết cho tiểu thuyết sắp tới, biết đâu.
+
Đúng, nàng là huyền thoại. Tôi đã dùng từ này ngay trang viết đầu tiên trên website Inrasara.com: 2007, khi đặt bút kể chuyện tình hai chúng tôi.
Năm 4-5 tuổi, anh Đạm dẫn tôi đi xem văn nghệ tại sân nhà Bà Ngọt đầu làng. Nói là văn nghệ, chứ đó là đêm lửa trại nhà quê. Đống lửa to được đốt lên, dân làng đứng, ngồi xung quanh xem múa, hát. Khi ấy Chakleng vẫn còn heo hút. Được một đêm vui cây nhà lá vườn là vô cùng quý.
Ở đó nàng là điểm sáng, xuất hiện như một thiên thần. Nước da trắng trẻo cùng điệu múa lung linh ẩn hiện trước ánh lửa bập bùng hòa tiếng hát: “Trong đêm thâu dưới ánh lửa hồng… Là tài trai chí bốn phương…”.
Rồi năm tôi lớp Nhất: 1968, nàng đương “hoa khôi” lại bỏ làng lên đường đi “làm nước”, tạo một huyền thoại khác. Mãi khi chúng tôi thành vợ chồng: 1984, nàng vẫn cứ là huyền thoại.
Sinh linh được Bà Trời ban cho đủ đầy: Khỏe, đẹp, hát hay, múa giỏi, có tinh thần xã hội và lòng yêu thương bà con. 40 năm sống, Hani chưa một lần tiếng nặng tiếng nhẹ với tôi, nói chi hỗn. Luôn dịu dàng, biết điều. Tôi cũng hệt, dẫu đôi ba lần, khi vừa dọn vừa la “đống rác vô tận” nàng bày ra, chứ không phải la nàng.
Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông của cạn.
Còn hơn cả tát bể Đông, hai tôi từ tay trắng làm nên, mà làm nên rất oách. Cánh báo chí lẫn bà con Cham xem Sara-Hani như cặp hoàn hảo. Mà hoàn hảo thiệt. Cho đến 50 tuổi: 2007, rục rịch “sống triết lí” của mình, để 5 năm sau tôi giao hẳn Cty cho Hani quản, qua đó LÀM HẠI nàng.
Từ Tạp hóa lên Cơ sở sản xuất, từ Cty TNHH đến khác… tiền Hani giữ, tôi nắm sổ sách. Mà món kế toán thì tôi thuộc hàng siêu [từng là KTT giỏi tỉnh Thuận Hải]. Cty cứ thế đi lên vùn vụt.
Cty, Hani Giám đốc, tôi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nguồn thu nơi đây, lương ở Đại học cùng 17 giải thưởng các loại, tôi đưa hết cho nàng, chỉ giữ lại riêng mình mấy mục lẻ: Tác phẩm, báo chí, thuyết giảng, “quan văn”… Và do không biết tiêu xài mà môn “triết lí tiền lẻ” kia mấy bận CỨU huyền thoại của mình.
Hai lần cứu Sổ đỏ, riêng đôi mắt Hani, lần ở Nhật năm 2000 khoản chi vọt tới vài chục lượng vàng mà vẫn còn thiếu. Thiếu, đến nỗi Carlos thông dịch tiếng Pháp [tôi đã về trước] thương tình giúp ra đứng ngã tư làm “đứa ăn mày” mới đủ bù. Và nhiều món linh tinh khác. Mãi đến Covid-19, tôi hết cứu, vì không còn khả năng. Từ đó tôi bắt đầu gom tiền lẻ dưỡng già.
Ngay lần đầu gặp, tôi biết Hani thiếu trầm trọng khả năng quản lí tiền. Biết, tôi bàn với nàng giao Cty cho Út quản, mẹ nó về quê làm Muk Thruh Palei Cham. Nàng vui vẻ thuận, thuận để ba lần… “thất hứa”. Hỏng từ đó. Hỏng lớn nữa, khi tôi buông Cty, chỉ yêu cầu nàng mỗi cuối tháng đưa xem SỔ KẾT TOÁN. Thế thôi, Hani vẫn không làm được: thất bại toàn tập.
Hani CẢ TIN, thêm vụ khủng hoảng tâm linh [5 lần thay đổi đức tin tôn giáo trong 7 năm], thất bại càng đẩy nhanh.
Sổ đỏ [nhà khi ấy thời giá trăm rưỡi lượng vàng], tôi cất. Đùng cái, một sáng nọ nàng dẫn Xuân con rể qua “mượn”, kêu sau 3 năm trả. Tôi không tin Hani nhưng tin Xuân [gốc gác Tàu có tiếng làm ăn không lừa dối], đã đưa. Để rồi nó đi đâu về đâu mãi tới ngày nàng mất.
Nếu còn Sổ đỏ trong tay, tôi giải quyết khủng hoảng gọn nhẹ, nàng đâu có vội đi xa bỏ tôi mồ côi vợ. Tôi đã “giết chết” huyền thoại mình như thế.
Dẫu sao, Hani vẫn là người nữ hạnh phúc nhất trần đời. Hai tang chứng: “Tôi là thằng đàn ông chiều vợ nhất thế giới”, tên một tút 2024: Hani-01. Nàng mất, ba ngày sau Ngân hàng phát mãi ngôi nhà, nghĩa là nàng vẫn nghĩ mình còn giàu chán, để về khoe với ông bà!
Thuk siam! Bình an cho linh hồn một huyền thoại.
P.S. Bài học: Về tiền, dù nhỏ hay thân tới đâu cũng cần có VẬT CHỨNG.
[1] Cho Xuân mượn Sổ đỏ, dù 3 mặt một lời mà không làm giấy, không công chứng – tôi SAI là vậy. Sau đó vài năm Hani cho Xuân mượn tiếp cũng không luôn!
Trong khi 2 vụ cực nhí tôi cũng làm đủ đầy:
[2] Năm 2002, S – anh họ Hani qua nhà tôi ở Sài Gòn:
– Anh vào khám mà quên mang theo tiền, cei Trạm cho anh tạm 500k.
– Anh làm giấy nhé.
– Mai chị vào trả ngay thôi, cần gì.
– Tiền Cty tôi không giữ, có giấy thủ quỹ mới xuất chi…
Thế buộc, anh ngồi viết. Từ đó hết còn vụ “mai trả” nữa!
[3] Cũng năm đó, dường không có tiền chơi Katê, T – em họ Hani.
– Chị Trụ buôn bán nợ em 200k anh Trạm
– Làm gì có vụ đó nhỉ! Nhiêu thế…
– Dường 200 mấy hay 300 gì đó lâu rồi em không nhớ
– Cứ cho là 300k đi, chú nó viết vào sổ này cho anh
– Anh có, đưa là xong thôi
– Để anh còn vào trình với chị
Thế là viết, và chị Trụ yêu mến hết… nợ!

Thật mới mẻ!