Nhập cuộc về hướng Mở, nhìn rộng, nghĩ xa và để đi đường dài, kẻ đồng hành là không thể thiếu. Nam hay nữ, ngắn hay dài hạn. Cho dù một mình một ngựa tôi vẫn có thể đi, như đã từng, nhưng với công cuộc chung, tôi không thể thiếu đồng đội.
Thế nên khởi sự công cuộc nào bất kì, việc đầu tiên của tôi là tìm đồng đội; ở đó – hữu sự, tôi sẵn sàng đứng lên bảo vệ họ.
Làm Tagalau, đồng đội tôi là: thầy Nguyễn Văn Tỷ, Trà Vigia, anh Phú Đạm, yut Lưu Văn Đảo, Trầm Ngọc Lan… Vụ Ghur Raneh, tôi tìm đồng đội khác: Imưm Đạo Văn Tý, anh Quyển, bác Nhung, thầy Tỷ, anh Sung, Maily… Còn lên tiếng về Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, tôi có nhiều đồng đội khác nữa.
Tôi bảo vệ đồng đội thế nào?
Tagalau-2, bút kí “Mỹ Sơn đường về” của Trà Vigia tạo sự cố lớn, nguy cơ tắt nắng vĩnh viễn. Làm sao cứu Tagalau đồng thời bảo vệ Trà tiếp tục viết cho đặc san? Trận này tôi đã ghi 2 bàn thắng đẹp [đã kể].
Tagalau-4, Nguyễn Văn Tỷ qua bài “Thực trạng xã hội Cham, một số giải pháp chính” gây bão dư luận. Chamyouth.com ở hải ngoại đánh tới tấp, tôi liên tục nhập cuộc đỡ đòn. Rồi, qua bài “Trao đổi xung quanh bài ‘Thực trạng xã hội Cham’ của Nguyễn Văn Tỷ” đăng Tagalau-5, tôi hóa giải nguy cơ chia xé cộng đồng bên cạnh cứu bàn thua cho thầy Tỷ.
Với đồng đội, bên cạnh bảo vệ, tôi còn hỗ trợ, tùy khả năng khi ấy. Không chỉ tinh thần, mà còn cả vật chất lẫn tạo điều kiện. Bằng tinh thần vô tư, vô vị lợi, “hết mình & tới cùng”!
Trên bước đường, vài người kẻ có thể không đồng ý với tôi, ngộ nhận mà nói xấu hay thậm chí – xuyên tạc. Riêng tôi, tuyệt không chống đồng đội, phê bình – càng không. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch!
Xong cuộc, khi không thể yêu thương được nữa, tôi im lặng bước đi – dứt khoát, không nửa lần ngoái lại. Tôi đã như thế, với hai!
Người tình thì sao? Hani vừa là người tình, vợ và đồng đội. “Thuận vợ thuận chồng…” là hai tôi. Tôi “hết mình & tới cùng” với người tình, “tôi là thằng đàn ông chiều vợ nhất thế giới”, và tôi hỗ trợ đồng đội-vợ bất tận [2 tác phẩm, 2 giải thưởng, môi trường, và…] – mục đích: cùng đi đường dài.
Không lạ, khi chúng tôi thành, và thành lớn. Cho đến tháng 5-2012, khi Hani không còn “nhìn chung về một hướng” nữa [từ chối về quê nhà làm Muk Thruh Palei], tôi bái bai không thương tiếc.
Dĩ nhiên với hai tôi – khi hết tình thì còn nhghĩa, hết nghĩa còn trách nhiệm. Tôi vẫn trách nhiệm với gia đình đến hôm nay.
Trái tim tôi là thứ “lửa tam muội”, cháy hết mình rồi biến, khi hết duyên. Biến không phải tắt, mà chuyển dịch sang chiều kích khác, chân trời khác. Dữ dội hơn…
Heleh!

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!