1
Cả tin tình yêu
Quạnh hiu nào thớ lợ
Ngớ ngẩn nào buông xuôi
Hòn cuội vo tròn ngờm ngợp
Nén bóng đêm rực đỏ
Thắp sáng những ngã đường mơ màng
Huyền thoại lang thang
Xuyên vách ngăn, lằn ranh giả tạo
Xiềng xích gãy vụn
Bài ca thung sâu kết dính loài người
Loảng tan vách núi
Ngôi đền gió
Vẽ mắt em đại dương
Vọng hải đài
Ngày suối khe hát rừng xanh tóc
Trong veo nguồn
Hân hoan thắm giọt mưa
2
Cả tin hư không
Chân không diệu hữu đối đãi
Với nhật nguyệt tan nhanh
Chòng chành tứ khát vô ngôn bất tuyệt
Người đam mê leo núi vừa vượt đỉnh
Sương tan vào nước
Ngày trời xanh thần tiên đến rợn ngợp hoang vu
Hoang vu bắt đầu tụng ca con người
Loài có trái tim huyền bí cất giữ tình yêu
Ngôn từ đọng lại
Bài thơ tinh giản
Vỏ ốc cô đơn trong cát
Nghe khúc hát thiên thu
Cây đứng trầm mặc
Hơi thở quang hợp
Vẫy bầu trời xanh
Loài sinh vật lưỡng thê ngồi
Âm vang cơn mơ bãi cạn
Biển khơi nằm
Thiên thanh bầu trời vô tận
Gợn sóng dong buồm
Khơi xa nên lời trở về
Ngày chiếc lá biết đi
Trĩu nặng rơi rơi
Mùa hạnh bờ vai chập chùng sương khói
3
Cả tin thế giới khác
Nơi mặc khải thiên thần
Lãng đãng vần thơ tuyệt hảo
Nhà thơ kí thác
Trên đôi cánh trẻ thơ
Loài chim bói cá sà thấp
Bầu má thắm hoa phượng ngày xa
Tọa cụ bỏ quên trong rừng
Vài chiếc lá quăn queo
Nhân loại phí hoài
Nửa trái táo cháy khô
Nơi loài người còn chỗ vô tận đồng hành cùng AL
Tận cùng hay tận thế, tạo tác hay tái sinh
Công đoạn hay khoảnh khắc
Hoàn thành và hiện thể
Nơi nhà thơ cư lưu và mãi mãi nương nhờ
Ân sủng những sớm mai
Đường cong em hiện lông tơ mơn mởn
Bình nguyên êm hình hài
Nở tràn những cánh đồng hoa thơ dại
Ngày mây trắng từ đâu trở lại
Nhẹ tênh bao cuộc hành trình
Cất lên trong cây thùy dương tưởng niệm
Ồ, tiếng hát đôi bờ
Reo dáng núi hoang
Ban trưa xanh ngủ
4
Cả tin mùi hương
Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Cây dó bầu lên nước đêm rừng sâu
Hương nụ trầm u mặc
Em gội đầu hương chanh, bồ kết
Chờ đợi tình yêu thành hương loài hoa tím
Hương đài sen dãi dầu thấm mệt
Nước trinh tuyền thơm dịu cơn khát linh hồn
Mải mê hương những tranh đấu không cùng
Phản hương nguyện
Vô hình và hữu hình
Vô danh và huyền sử
Cứu rỗi nhân loại sống sót
Hàng nghìn thế kỷ
Thoảng bay trong cõi uế độ
Đượm thơm lên những cơ đồ
Con rắn trườn mình đến giọt sữa
Im phăng phắc
Dậy mùi bén nhạy
Lá bưởi mơn mởn
Thiêm thiếp khu vườn dậy thì
Ly trà phương đông tín niệm trên bàn đàm thoại
Dằng dặc hương xa
Trụ kham ngan ngát món quà tạo hóa
5
Cả tin dung nhan maya
Lớn hơn mê cung toàn ảnh
Nhỏ không tưởng trong thanh tịnh
Hiển hiện trong ta khắc thời
Có cả trùng khơi
Hấp thụ
Đôi mắt vì sao thánh thiện
Nàng đẫm đầy hiến dâng
Lai láng đường trần
Êm dịu bóng đêm quyến rủ
Như nhiên đang tới
Vực sâu vọng ngôi lời
Nẻo đến bình nguyên
Trinh tuyền khe suối
Bưng biền diệu vợi
Căn gác cửa hờ
Hoang sơ quy hồi
Đôi môi ghé lại
Dần đắm chìm
Nồng ấm triêu triệu năm hư ảo
Bờ vai nõn trắng
Tựa góc trời thanh tân
Đôi chân đong đưa trên ghế cổ điển
6
Cả tin phúc lạc
Trí tuệ từ bi, ngã nguyện vô cùng
Khác với khoái lạc
Cánh chim từ quy vượt ngàn
Tàu ngầm băng lướt
Sóng gợn bão tố tàn
San hô phe phẩy
Miền trăng độ lượng dâu bể
Gương mặt trong sương
Đóa phù dung rơi rơi
Vào mặt hồ mùa xuân
Loãng nụ cười ôm thớ gân căng khát
Đỏ sóng thiên nga
Vẫy đỉnh chư thiên
Phước phần lâu cạn kiệt hơn khoái lạc
Êm êm ngàn năm tịnh độ
Cùng với trăng sao
Lấp lánh vườn tình
Hoan reo trái mộng dị thục chín thơm
Rễ của bộ lạc Kabbalah (thần bí Do Thái) chẳng hạn
À há Việt Nam cũng vầng trăng, mặt trời đó, trái đấy này
Al đang hiện thực hóa rút ngắn khoảng cách số
Và chúng ta đang liên lạc hay hiệp thông, nhất thể
Toàn cầu hay vũ trụ
Trần gian xanh xanh cánh tay hái
Cành hoang đón đợi
Mưa giông hương đất nồng
Thoảng song cửa lộc non
7
Cả tin sự sống dài hơn
Khác biệt với đời sống
Không khuôn định linh hồn
Mân mê một ngã
Không thời gian
Là nắng phượng, mưa nguồn, sao băng…
Vật chất tối, năng lượng tối, thể tính, tánh không, thân trung ấm
Năng lượng của tình yêu, phúc lạc, hương xa…
Thắp sáng hay tỉnh thức
Được bảo toàn hay gá sinh, cư lưu thơ mộng…
Chuyển thể, luân hồi, tái sinh
Không rời xa, chối bỏ
Nhà văn đời sống hiện thực yếm thế, bất lực, nhạt nhòa
Bụi lầm rơi vô tăm tích
Phù kiều băng qua cô độc, hiện sinh, hỗn mang, phi lý
Bắc qua thôn hoang ngút ngàn
Qua phố chật bê tông cứng nhắc, gò bó
Trên dòng nước lam chiều tím
Quạnh hiu
Xuân thì vàng hoa cải
Tóc mây bồng bềnh ngấn xốp
Ngày dây leo cổ thụ
Ngấn trăng ướt rừng già
Tháp ru bên hốc đá
Tre trúc du dương
Ngày ống sáo thái bình lưng ngựa
Đập tràn đưa lời thác
Hoang vu ôm đảo xanh
Địa lan trên ghế bành rợp bóng
8
Cả tin đom đóm
Loài tự thắp mình
Bay qua ngôi đền ngàn năm tịch mịch
Phát sáng nỗi cô liêu
Bay qua những nẻo đường tăm tối
Mênh mông không tiêu điều
Thản nhiên chớp tắt
Giải thiêng lửa huy hoàng
Uyên nguyên thiên thần bay lượn
Có khi trực thướng
Siêu nhiên lập đàn hạt sáng
Lần tràng về nở hạnh canh thâu
Đêm vươn mầm sương đất lạnh
Có khi sà nhẹ chập chờn
Tơ liễu buông rời lá xanh hương thả
Cuộc tương duyên nồng nã
Đưa bến bờ thuyền quyên
Đưa xanh hiện sinh
Đưa xanh khách trần mông quạnh
Dịu xoa vết thánh
Cỏ xanh ngỡ ngàng
Chợt biếc trong hang, truông ngàn mờ ảo
Lang thang đêm hè
Qua hàng me ráo tạnh
Nhấp nháy hẹn hò
Vườn hồng lay động gởi trao
Cơ hồ vang vọng bài ca liêu trai không ai
Rẫy đá khô vùi
Vui bỗng hóa nhấp nhô
9
Cả tin thai nghén huyền bí vô nhiễm
Lãnh thụ
Thâm u rừng già
Chim cu gù sớm mai bờ suối
Khe mạch ấm hơi
Chim cu gù chiều tối lả lơi
Hứng khởi về dệt tổ
Những quả trứng huyền linh
Tự tình đêm phúc lạc
Dấu lặng ý chí
Khả thể trưởng thành, nảy nở, đồng hiện, hòa điệu
Mà AL chỉ là liên kết mạng, sao chép
Gió tràn chơi vơi
Khi nào gió hát bài ca cô độc
Thân phận nhỏ nhoi mong manh tỏ bày
Sự sống biệt tăm, vùi dập trong đời sống bon chen phồn tạp
Nơi nào gió ngân khúc ca đón chào, đồng điệu
Vó ngựa nghỉ ngơi trên thảo nguyên xanh
Đại dương thẳm sâu mãi reo gọi rì rầm
Bong bóng mưa tan ướt thuyền giấy bên hiên
Hạnh nguyện bóng đêm
Lan man phép lạ vũ trụ sinh nở bốn mùa
Hơi thở cỏ biếc xanh
Bài ca du mục thỏ non nấp trăng
Sa mạc tối dần
Bài ca bọt nước khát dịu
Phiêu lãng cánh đồng hoa bách hợp
Điệu ru say lối về
Tươi tắn đêm châu thổ
Từng hồi dìu dặt
10
Cả tin viễn khơi
Còn ai, không còn ai hay không ai
Hình như Giê su trở về nước chúa
Budda trở về đất phật
Tượng hình gợn sóng bước sóng
Ngờm ngợp hiến dâng, vời vợi xưa đầy
Thả bỗng thiên thai rực rỡ
Lướt trôi cọ xát gội rữa
Cứ vỗ về mơn trớn
Cho biển đưa, cho cánh đồng mơn man
Cho đêm rạng ngày lên
Bầu trời không thất tán
Vòm trán xanh nhô ra trái đồi,bán đảo
Sớm rách mộng, chiều vá lam
Gió vượt nghìn trùng thấm vị mặn nồng
Của biển, máu, nước mắt
Đất hoang không mờ mịt
Ngày khẽ chạm đôi chân, nhịp nhàng bình nguyên
Thanh âm lặng trầm mưa bụi
Bước bước thầm rễ mạch nguồn
Về đây đêm ngày tú lệ
Niềm nở chân trời
Lấp lánh không gian phản chiếu
Có chiếc lá hữu hạn dần đậm xanh
Bức tranh của tình yêu, năng lượng truyền thụ mỗi ngày
Có trái trăng chín mọng trĩu cành
Cho mùa thay tiết đổi
Có hạt bụi kiêu hãnh bay qua lò gốm
Kể chuyện chiếc lồng đèn đất
Chuyện ngọn lửa thắp sáng, sưởi ấm thiên thu
Ngọn đèn rón rén ra dòng sông leo lắt
Dần ăn bữa tiệc sớm mờ
Đóa sen cười
Ban trưa dầm mình khỏa nắng
Rừng đêm tắm
Lấp lánh đôi mắt mèo hoang đen thẳm
Canh tàn rơi trên trường nhìn hanh hao
Dạt dào luân vũ