Sáng nay đọc tút của bạn văn Sương Nguyệt Minh, thấy trích đoạn Nguyễn Đăng Mạnh nhận xét về phê bình, tôi nghe lạ. Người đọc bình dân và bình thường nói vậy còn nghe được, chứ nhà phê bình bình mà nghĩ thế, thì hỏng – hỏng to [1].
Buổi “tập huấn” tại Tuyên Quang, giờ trao đổi, một bạn văn kêu:
– Thơ thế nào cũng được miễn là hay, chữ nghĩa đi vào lòng bạn đọc là được [2].
Tôi nói: Vụ “hay” và thế nào là hay, tôi đã bàn nhiều rồi, miễn trở lại. Nay, thử xét: Thế nào là “đi vào lòng người đọc”?
Đi vào lòng người đọc khác cả vực thẳm với lay tỉnh người đọc, buộc họ phải suy nghĩ và thay đổi – viết, sống. Qua đó, nền văn học thay đổi, và đời sống tinh thần con người thay đổi.
Thơ TTKh thời Tiền chiến làm thổn thức bao nhiêu con tim người đọc, hỏi chớ hôm nay nó có lấy được giọt nước mắt phim bộ nào của một ai không?
Trình diễn thơ “Bay cùng VILI” đã từng “đi vào lòng người đọc”, đi vào và an tọa nơi ấy. Trong khi nghệ thuật trình diễn CUT của Lê Anh Hoài rất khác, nó “thức tỉnh người đọc”, buộc họ đặt lại vấn đề sứ mệnh của nghệ thuật, cạnh đó – ưu tư về thời sự xã hội [3].
“Thức tỉnh người đọc” cần cho thơ hôm nay hơn bao giờ hết. Nói, viết không phải để chiều lòng người đọc – các bộ phận người đọc quen thuộc, càng không nhằm vuốt ve xoa bóp những tâm hồn đang mơ ngủ, mà làm cho họ tỉnh giấc, gợi mở, gợi hứng. Qua đối thoại, song thoại và tương thoại.
Câu hỏi khác: người đọc đó là ai, thuộc bộ phận nào?
Các cụ Nho học [không thiếu chữ trong bụng] đã không thưởng thức cái mới của Thơ Mới là điều bình thường.
“Người đọc” cỡ Xuân Diệu chối bỏ và mỉa mai thơ Hàn Mặc Tử; hay Tố Hữu không chịu nổi thơ Tự do không vần của Nguyễn Đình Thi, do đâu? Nếu nơi Xuân Diệu, bởi khác biệt ở hệ mĩ học sáng tạo, thì thơ Nguyễn Đình Thi thoát khỏi “chân trời mong đợi horizon of expectations” của cả hai người đọc “tinh tuyển” trên [4].
Rồi thơ Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Quang Thiều, hay Lê Vĩnh Tài chinh phục khối người đọc khác nữa…
Vậy người đọc hôm nay là ai? Họ có còn chung cảm quan nghệ thuật không?
Nói chi xa, thơ Inrasara – nhà phê bình Phạm Quang Trung ca Tháp nắng-1996 hết lời, qua Hành hương Em-1999 thì ông chịu hết thấu. Mà hai tập ấy cách nhau bao xa đâu: 3 năm! Bạn thơ trẻ tài năng từng yêu Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002 mê mệt, đến Chuyện người đời thường-2006 ra đời lại bó tay!
Cũng nhà thơ ấy, và cũng người đọc đơn lẻ ấy.
Nhìn ra bên ngoài, bản thảo L’Étrangger Kẻ xa lạ của Camus bị bao nhiêu Nhà xuất bản danh giá của Pháp từ chối, mà chốn ấy toàn nhà văn gạo cội không hà. Mãi Malraux lấy uy tín cá nhân mang qua, nhà Gallimard mới cho ra lò. Để rồi tiểu thuyết 159 trang ấy trở thành tác phẩm trung tâm của cái mà Camus gọi là “cycle de l’absurde chu kì phi lí”,
Tại sao? – Các vị trực cổng kia chưa có cảm thức hiện sinh, một cảm thức mở màn cho ảnh hưởng của Triết học hiện sinh lan rộng sau đó.
Họa phẩm “Guernica” nổi tiếng của Picasso cũng hệt. Nếu chưa trang bị tri thức về Trường phái Lập thể lẫn Siêu thực, “người đọc” chỉ thấy nó gồm toàn nét, màu, hình khối loạn xà ngầu chả đâu vào đâu – thì không có gì lạ!
Thêm, cái chương đầu – chương kì lạ nhất của kiệt tác văn chương nhân loại thế kỉ XX: Âm thanh và cuồng nộ The Sound and the Fury của W. Faulkner, nếu thiếu hiểu biết về thủ pháp [cùng với nó là phương pháp phê bình] “dòng ý thức stream of consciousness” thì người đọc không biết đâu là đâu, chứ đừng nói hay dở thế nào.
Thế đấy, không có triết học dẫn đường thì chả biết đàng nào mò! Vậy mà người viết và cả nhà phê bình ta một mực kêu không cần trào lưu, trường phái, hay mĩ học chi chi cả, cứ hay là được, miễn đi vào lòng người đọc là xong.
Xong, và ta muôn năm ở lại vùng trũng văn học thế giới.
Chakleng, 7-9-2026
P.S.
[1] “Viết phê bình, khó nhất là khâu thẩm văn, thẩm thơ. Tôi cho đó là khâu “phi phương pháp luận”. Thời đại ngày nay có không biết bao nhiêu là phương pháp: nào là cấu trúc học, phân tâm học, ký hiệu học, thi pháp học… nhưng chả có phương pháp nào học được là có thể phân biệt văn hay văn dở, có thể thấy lạnh xương sống hay chảy nước mắt trước những kiệt tác, những thần bút. Mà không cảm thấy như thế thì biết đánh giá văn chương thế nào và biết lấy gì mà nói, mà viết!
Đây là một hiện tượng ‘thần bí’, không giải thích được sao?”
[2] Năm 2010, tôi đặt vấn đề nền tảng “thơ là gì”; năm 2013 đã có tranh luận trực tiếp về “thơ hay”; đến năm 2024, tôi đưa ra 6 thành tố: Cấu trúc, ngôn từ, thi ảnh, tứ thơ, nhịp điệu mới, độc đáo thế nào; và cuối rốt bài thơ ấy có khả năng lay động con tim và khối óc người đọc không?
Tôi nói vui: “Văn chương vô bằng, nhất là thơ, thế nên khó cãi thế nào là thơ hay. Dẫu vô bằng tới đâu, không thể thiếu tang chứng để lôi nhau ra tòa. Bài thơ ấy có tứ mới không, thi ảnh độc, ngôn từ lạ cùng lối diễn đạt độc đáo không.” (“Inrasara – Suy tưởng-26”, Inrasara.com 2024)
[3] Inrasara, “Thơ trình diễn Việt: từ hiện đại đến hậu hiện đại tiến lên… sến” [Về bộ ba: Dương Tường – Lê Anh Hoài – Vi Thùy Linh], Vanviet, 2014.
[4] Tham khảo ý rất độc của Nguyễn Hưng Quốc, khi nhận xét Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh:
“Có thể nói Hoài Thanh chỉ thắng ở ván bài hiện tại mà lại thua, hơn nữa, thua đậm ở ván bài tương lai… Ông đủ tinh tế để thấy hoa nhưng lại không đủ tinh tế để thấy mầm… Ông thấy rõ hơn ai hết những gì ai cũng thấy, nhưng lại không thấy được những gì người khác chưa nhìn thấy.” (“Nhiệm vụ của nhà phê bình văn học”, VOA Tiếng Việt, 10-10-2014).

Xin lỗi, cháu tên gì nhỉ? Sara chưa thấy tiền hiện trong tài khoản. Mong vui!
Chảu chuyển vào đây hé, Karun nhiều! PHÚ TRẠM, Ngân hàng ACB - TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Cộng…
Cháu chào nhà thơ. Cháu muốn đóng góp một chút cho thư viện và kênh YouTube vì cháu rất xúc…
Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!