[từ Tam quốc nói chuyện Cham]

Tút “Cham có đố kị không?” nêu vài điển hình đẹp từ phản-đố kị, tôi có hứa là sẽ có bài “đố kị” thứ thiệt, để cân bằng. Nghĩ lại thấy nó không cần thiết, mà cần mở ra hướng khác, thiết thực hơn.

Phản-đố kị là giúp tài năng của nhau phát triển, mà không sợ nó giỏi hơn mình. Đầu thế kỉ XXI, tôi đã tạo điều kiện cho Trầm Ngọc Lan, mở cơ hội ra cho Trà Vigia… tạm gọi đó là thời. Vậy sau thời, ta làm gì?

Bài thơ “Đoản thi dành cho con” viết năm 1982 khi đất nước còn cửa im ỉm đóng [in Sinh nhật cây xương rồng-1997].

Hắn nghĩ sẽ bay cao rất cao

khi chế độ mở toang cửa rộng

hắn sẽ chẳng bao giờ lết tới đâu

bởi đã không tự vũ trang đôi cánh

Qua quan sát, tôi thấy rất nhiều bạn học như thế. Thử xem tôi đã thế nào?

[1] Chuẩn bị chờ thời. Dù cày ruộng, làm rau muống hay câu cá, dù chích heo, bán quán tạp hóa hay làm hàng xáo, đích của tôi vẫn là thế giới văn chương chữ nghĩa – ở thì tương lai. Tôi đọc, đọc và ghi chú.

[2] Không ngại cho đi. Năm 1991, tôi vô danh tiểu tốt đã cho đi tất cả tư liệu độc, và “hướng dẫn” hai sinh viên Đại học Tổng hợp: Thuyên và Hiền làm khóa luận về ngôn ngữ và văn học. Danh tiếng Phú Trạm làng quê Cham nghèo lan đến Sài Gòn, khởi đầu như thế. Trước đó năm 1986, sau khi rời Ban Biên soạn, tôi sắm vai thẩm định sách giáo khoa Cham.

[3] Thời đến. Năm 1992, qua giới thiệu của Ban Biên soạn và “ca tụng” của 2 sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu VN-ĐNÁ thuộc Đại học Tổng hợp có thư nhờ anh Thành Phần mang ra mời tôi vào Sài Gòn làm việc.

Tôi biết sau 24 năm trui rèn, thời của mình đã đến. Nhưng chớ vội…

[4] Tạo thế.

Ở Trung tâm, tôi như Ma Hời lủi thủi vào ra, chuẩn bị cho một bùng nổ. Và tôi đã bùng nổ.

Biên soạn Từ điển, tôi uy tín đã đành [đã kể]; bên cạnh tôi cho ra mắt 3 công trình nghiên cứu-dịch thuật [ôm 3 giải thưởng cùng lúc]. Không dừng ở đó, tôi còn thể hiện qua sáng tác: Tháp nắng tập thơ đầu tay ra đời, đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn. Tất cả chỉ diễn ra trong 2 năm!

[5] Để dài lâu, tôi làm gì?

Hội thảo Góp ý Từ điển tại Phan Rang 1994, sau khi hóa giải mọi u uất từ dư luận cộng đồng, tôi “đổ” hết công lao cho Trung tâm và thầy Bùi Khánh Thế, đến nỗi thầy Nguyễn Văn Tỷ phiền trách: “sao Trạm không dám nhận công của mình?”

Đó mới là cao cơ. Cao cơ, để dài lâu.

Kết. Không chuẩn bị, thời đến thì không thể chớp; chớp, lại không thể tạo thể. Vậy mà ta cứ vô tư… NỔ.