[viết theo yêu cầu của Xuan Bao, và… Nhưng thay vì nêu thói tật, tôi làm ngược lại: đức tính Cham]
Tục ngữ: ‘Cham jhak hatai, Raglai ngak iniai’: “Cham ghen ghét đố kị, Raglai hay trù yếm”. Thấy ai giỏi, sợ người ta hơn mình thì đố kị, và NÓI XẤU. Bị ăn hiếp mà không làm gì được, thì TRÙ YẾM cho nó chết.
Năm 2004, Nguyễn Văn Tỷ viết trên Tagalau-4 phân tích về thói ‘jhak hatai chơk karơk’ “đố kị dóc phách” của Cham, bị tấn công quá trời luôn. Tôi phải viết nhiều bài giải minh trên Chamyouth, sau đó tổng hợp đăng Tagalau-5, dư luận mới yên. Cho dù lúc đó, và sau đó không lâu, ai cũng công nhận “ông Tỷ đúng”!
Đâu là nguyên do: cũng chỉ vì tự ái, không dám nhìn thói tật của mình.
Cham có đố kị không? – Có! Người xưa đã đúc kết, chớ có cãi; một trí thức hiện đại cũng đã chỉ ra và phân tích rành mạch. Riêng tôi: CÓ & KHÔNG. Có, thì muôn năm rồi, chớ Cham không đố kị thì chưa ai nói. Thầy Tỷ nói, phân tích mà không đưa dẫn chứng; tôi cụ thể hơn: minh chứng qua thực tiễn xã hội Cham hôm nay.
Tôi không kể chuyện cứu khổ cứu nạn, không đề cập hỗ trợ cộng đồng, mà tập trung vào chuyện cá nhân với nội dung: “không sợ nó giỏi hơn mình”. Và chỉ kể vụ việc ở thế hệ tôi, điều tôi biết rõ. Mời bà con bình tĩnh thưởng lãm: CHAM KHÔNG ĐỔ KỊ!
[1] Yut Khanh Pham: tôi biết bạn đã hỗ trợ cho nhiều Cham mà không sợ họ “giỏi hơn mình”, nhất là không phân biệt vùng miền. Riêng tôi, yut tặng toàn phần cuốn: Chakleng, những mảnh ghép kí ức.
Ai đó sẽ kêu, bởi KP có điều kiện. Không, tôi biết nhiều Cham có điều kiện hơn anh, nhưng họ không. Ví dụ hai nhân vật sau, họ có “đại gia” đâu nào, mà vẫn sẵn sàng mở hầu bao!
[2] Xa-ai Ysa Cosiem. Cuốn 4.650 từ Việt Cham thông dụng, là anh tài trợ toàn phần. Tái bản Văn học Dân gian Cham, anh cho thêm tiền in 300 cuốn, để tôi biếu tặng Cham. Từ video về Ban Biên soạn đến Trường Pô-Klong trên Inrasara-TV, anh đều góp phần mình.
[3] Amu, hai videos trên, bạn ấy cũng vui vẻ góp phần. Bạn là nhân vật chính hỗ trợ tôi San định Kinh sách Cham [chuyện rất tốn kém] và hỗ trợ phần lớn cho Kiều Maily in cuốn Độc đáo Ẩm thực Cham. Cùng thế hệ, chớ bạn ấy có sợ Maily nổi tiếng hơn mình đâu.
Vân vân.
[4] Inrasara thì sao?
Trà Vigia: Con ra trường không có xe đi, tôi giúp nguyên con. Bảo kê cho yut [khi ấy chưa là Hội viên Hội DTTS] dự Trại Sáng tác Đại Lải, là chuyện chưa từng. Giới thiệu yut làm việc tại cơ quan Trung ương!
Trầm Ngọc Lan: Con không có tivi xem, tôi tặng nguyên cái màu mới tinh, giá khi ấy xêm xêm cây vàng. Yut xin, tôi tặng 2 mẹ cừu xịn, và nhiều linh tinh khác.
Yut Lưu Văn Đảo, thầy Nguyễn Văn Tỷ, anh Phú Đạm nữa. Riêng yut Đảo, tôi muốn tặng bạn 90% bản thảo để có một tác phẩm góp mặp với đời; thì ngược lại – yut biếu tôi 10% phần còn thiếu cho tôi hoàn chỉnh. Thế, đời không đáng tạ ơn mỗi sớm mai hồng sao!
Cùng thế hệ là vậy, tôi có sợ họ giỏi hơn mình bao giờ đâu! Còn thế hệ con cháu thì sao? Tạm kê vài món:
Đồng Chuông Tử và Kiều Maily cùng nộp đơn xin vào Hội Nhà văn, khi ấy sắm vai Chủ tịch Hội đồng Thơ, tôi bỏ phiếu cho cả hai – vô phân biệt [Maily được 7/9 phiếu, Tử có 1 duy nhất của tôi].
Nhiều sáng tác của Cham thế hệ mới, tôi giúp biên tập cho hay hơn trong đó có người giật giải thưởng.
Lễ đón Tân sinh viên, tôi cố ý vắng mặt. Mãi tốt nghiệp, nhiều cháu đến gặp, tôi vui vẻ tặng. Tặng, mà không cần ai réo tên “nhà thơ Inrasara 10 triệu VN-đồng” trên hội trường đông người!!!
Còn nhiều Cham khác nữa, tôi không tiện nêu tên ở đây.
Kajap karô Pô pajiơng!
P.S. Người bảo, làm ơn thì nên quên, chịu ơn mới cần nhớ. Tôi, nhớ cả hai. Để, với tư cách “thư kí thời đại”, có chuyện để kể. Kể, để thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”.

Thật mới mẻ!