XÔN XAO CÕI CHỮ CUỘC NGƯỜI

Hôm qua, nhân bàn chuyện đặt vòng hoa lễ tang cho Hani, tôi mới biết ngoài kia có vụ xôn xao chốn chợ văn. Thiên hạ “tán” ông Thiều, lạc đạn sang cả Inrasara luôn. – Cei không biết à? Tôi bảo, cei ít theo dõi thời sự văn chương, nên hơi bị mù, mấy vụ đó thì...

ĐỂ LÀM GÌ, NHÀ TRƯNG BÀY?

[1] Nhớ xưa ông anh từ ngoài về, rủ tôi qua xưởng nhà điêu khắc, chỉ mô hình bức tượng anh: sắp xong rồi đó. – Bao nhiêu anh? – tôi hỏi. – Hơn chục ngàn đô, – anh vô tư trả lời. Thêm cái nhớ: Điêu khắc gia có tiếng “sắp xong” tượng chân dung...

ĐỒNG ĐỘI & NGƯỜI TÌNH

Nhập cuộc về hướng Mở, nhìn rộng, nghĩ xa và để đi đường dài, kẻ đồng hành là không thể thiếu. Nam hay nữ, ngắn hay dài hạn. Cho dù một mình một ngựa tôi vẫn có thể đi, như đã từng, nhưng với công cuộc chung, tôi không thể thiếu đồng đội. Thế nên khởi sự công cuộc nào...

4 CÂU CHUYỆN – 3 CÚ ÔM NHỚ ĐỜI

Dù lui về quê ẩn thân, tôi vẫn thường xuyên có khách. “Đây là chốn tha hồ muôn khách đến” (Xuân Diệu). Khách đến và đi. Có khách nói không hết chuyện, còn muốn hẹn hôm sau. Có khách tôi muốn hốt đổ đi mà chẳng được. Thế là “Sara có chuyện tí nhé”. Cũng như người nữ,...

NGÀY ĐẸP NHẤT

Chùm thơ 3 bài: “Chuyện người đời thường-11. CHUYỆN TÔI”   được tặng thưởng “Tác phẩm hay trong tháng” của Tienve [Úc], là những hành vi, ý tưởng lặp đi lặp lại, ngày qua ngày. Buồn chán ngập tràn và vồ chụp, không thể cựa quậy. Để hôm sau nó tiếp tục chương...

Làm sao để không bị thua-06. TÔI GIÀU CỠ NÀO, TỪ ĐÂU?

[Kể, khi tôi đã trắng tay] Giai đoạn-1. Ở quê 11 tuổi tôi đã… giàu. Đậu Thủ khoa Trung học, tôi nhận học bổng lớn suốt 6 năm. Thời gian đó, tôi bán cà-rem, đào chuột, mót lúa, và làm khối việc trẻ con Cham nông thôn nghèo làm, để có tiền tiêu. Tôi 2 năm kế toán trưởng...