Mỗi dân tộc luôn có một/ một vài biểu tượng.
Biểu tượng hình thành qua trải nghiệm của cảm xúc từ nghe, nhìn thấy, sờ mó… lưu lại trong kí ức, tâm tưởng. Biểu tượng nào bất kì của một dân tộc – không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, ý thức hệ xã hội hay nơi cư trú của thành viên, là thứ được đại bộ phận cộng đồng hãnh diện, tin tưởng và gửi gắm niềm tin yêu vào đó.
Với Cham, Thánh địa Mỹ Sơn là biểu tượng tâm linh, Homkar là biểu tượng triết lí về vũ trụ viên mãn và linh thánh. Trường Trung học Pô-Klong là biểu tượng của giáo dục Cham hiện đại.
Cao viễn hơn tất cả, là Tháp Chàm – biểu tượng xa và dài làm thành vô thức cộng đồng sâu đậm không thể xóa nhòa. Cham hãnh diện vì Tháp và đau khổ cũng bởi Tháp, yêu thương hay giận dữ cũng từ Tháp và qua Tháp.
Dù bạn đi xa đến đâu, bạn mang đức tin nào bất kì, có thể cả đời bạn chưa một lần ghé Tháp, chưa ý định hành hương đất Tháp – Tháp vẫn cứ là biểu tượng ở thẳm sâu tâm linh bạn.
Đứa con Cham đồng hóa mình với Tháp. Tại sao? Tháp là cụm kiến trúc ngự ở một nơi chốn nhất định: mảnh đất của vương quốc Champa cổ; nơi đâu có tháp, đó là đất Champa.
Tháp Chàm dù nhận ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo và được dựng lên để thờ các vị thần liên quan đến Ấn giáo, rồi được bản địa hóa. Dẫu sao với mọi sinh linh Cham, Tháp là của chung, nơi bạn hành hương, thờ phụng các vị vua Champa [không là của riêng ai] được cộng đồng thần hóa cùng các vị anh hùng liệt nữ, và vô số con người vô danh góp công xây dựng mảnh đất này.
Một biểu tượng xa và xưa như Tháp Chàm, thì khó thất truyền. Dù tháp có thể bị phá đổ, bị xóa dấu vết đặc trưng như thể phi tang, hay được trùng tu nâng cấp phục vụ văn hóa du lịch thế nào đi nữa, tháp vẫn ở lại trong thẳm sâu tâm thức Cham, như là tháp Chàm.
Tháp Chàm, biểu tượng không thể thất truyền.
+
700 năm tháp thét gào với bão
300 năm tháp lãng du thế giới cỏ cây
ngàn sau tháp chuyện trò cát bụi
Rất nhiều tháp Chàm bay ở Sài Gòn, Tokyo, Kabul
bay qua Happy New Year, giữa Black and White
rất nhiều tháp xanh
bay đêm màu xanh – tôi thấy
Ngọn tháp đổ
tiếng kêu dội vào thành đêm
dội vào trái tim con chim ngủ mê trong oanh liệt của lửa
lay dậy tế bào đôi cánh ngồi rũ
tiếng kêu giữa khuya
Mùa hạ tháp ở trần nằm
mùa đông tháp ngủ đắp chăn lá cây
không cánh không tay – tháp đứng nắng
ngày mai tất cả cùng bay.
[Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002]

Karun @Baductoai!
Ý hay. Karun!
Từ “Không” : Sinh ra không có của cải gì, chết cũng không mang theo của cải gì
Chú hay quá. Chúc chú luôn mạnh khỏe.
“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…