Ngụ ngôn Hậu hiện đại. SAU TIN, BẠN LÀM GÌ?

[Chuyện nhân tướng học & tu luyện] Giữa thập niên 1980, hồi còn làm ở Ban Biên soạn, tôi với thầy Nghiêm hay vãn cảnh chùa đàm đạo với các sư. Một hôm, sư trụ trì nhìn vào mắt tôi, nói vui: Tướng quý lắm, chú có thiên nhãn ngay giữa trán đó. Vậy thôi, không gì...

Hani-30. KHI BẠN CÓ TIỀN…

[khi đánh hơi bạn có tiền, đàn ruồi bu tới] [1] Trước tiên, ông anh họ vào Sài Gòn tạt qua mượn. Tiếng là mượn, ý chính – xin. May, tôi bảo kế toán làm biên nhận, thế nên tiền cùng người ghé lần đó rồi một đi không trở lại [đã kể]. [2] Không đánh lẻ đánh lén như...

CHỮ TRONG THƠ,  TỪ CỔ ĐIỂN ĐẾN HẬU HIỆN ĐẠI  

1. Có thể nói, Thơ Mới là loại thơ nói, rất gần với văn xuôi. Một văn xuôi đẹp. Người đọc chỉ cần ghép các câu thơ lại để thành một đoạn văn xuôi có vần điệu. Xuân Diệu: “Khách ngồi lại cùng em trong chốc lát. Vội vàng chi, trăng sáng quá khách ơi. Đêm nay rằm, yến...

Sống triết lí-29. GIÒNG TRẦM & DANH DỰ

Đa số tôn giáo trên thế giới, tu sĩ hướng độc thân. Cham ngược lại, ông BUỘC phải có vợ. Có vợ, ông mới có ‘danok’ “nơi trụ” để lên chức, để hành lễ… Hơn nữa, ông là sinh linh ưu tú, có bổn phận truyền giống để hạt giống đó tiếp bước ông hành đạo. Truyền thống...