Nguyễn Quang Thiều bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, và Nguyễn Bình Phương Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) – phụ trách điều hành hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam trong thời gian chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội.
Thiều và Phương cùng thế hệ, tôi quý trọng cả hai, tâm lẫn tài. Nghe tin: một xuống một lên, không biết nên vui hay buồn nữa. Vui hay buồn cho ai, chả biết luôn. Thôi cứ tạm đăng 2 bài này, rút từ bản thảo TỪ SA MẠC CHỮ ĐẾN ĐÔ THỊ VĂN CHƯƠNG – 2017.
1. THƠ & TUYÊN NGÔN ĐỜI CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU
“Tôi xin ở kiếp sau là một con chó nhỏ
Để canh giữ nỗi buồn – báu vật cố hương tôi”
Hai câu thơ lạ, độc, hay và nhiều ám ảnh. Thi ảnh, sức tưởng tượng và cả ý tưởng. Giấc mơ nhỏ bé và khiêm cung: kiếp sau “là một con chó nhỏ”; mục đích: canh giữ không gì khác, ngoài nỗi buồn; nỗi buồn ấy, là báu vật của cố hương.
Lạ nữa, Nguyễn Quang Thiều tự nhận đó “là bản tuyên ngôn của đời mình” (báo Tuổi trẻ, 21-7-2012), thế nên thi sĩ không ngại ghi dưới tên bài thơ: “Kính dâng làng Chùa của tôi” – trang trọng đầy trân trọng.
Bài thơ được viết năm 1991, khi Thiều 34 tuổi – qua tuổi “nhi lập”. Là bài thơ đinh trong tập Sự mất ngủ của lửa (giải thưởng Hội Nhà văn-1993), nghĩa là nó được Ban chuyên môn thuộc thế hệ trước đóng dấu xác nhận.
Ba ba nhập một, “Bài hát về cố hương” được bao bọc bởi tầng tầng “bảo vệ” giá trị. Sau đó, rất nhiều bài viết về thơ Thiều, luận văn, có; hội thảo chuyên cũng có luôn.
Tôi chưa viết bài nào về thơ Nguyễn Quang Thiều. Chưa thật cần thiết, về một giọng thơ đã được công chúng luận nhiều. Ở đây tôi muốn nhấn về tuyên ngôn thơ, hay tuyên ngôn đời, của thi sĩ – điều dường chưa được bàn đến.
“Nhà văn là người lưu giữ kí ức dân tộc; nhà thơ thì khác, hắn là kẻ sáng tạo giấc mơ cho dân tộc” (Trao đổi Inrasara và nhà thơ lão thành Nhật Bản: Wakamatsu Jotaro, trong Đối thoại Fukushima, 2019).
Tôi tự nhận là kẻ lưu giữ kí ức Cham, để làm một kẻ kể chuyện Cham “a Cham Story-teller”. Kể, qua nhiều hình thức và phương thức khác nhau. Với “cố hương” tôi, là Chakleng, Từ mảnh ghép kí ức, Nhà xuất bản Tri thức, 2021, ở đó nhiều chi tiết độc đến thế hệ cha chú tôi kêu “chuyện tao không nhớ mà mi nhớ”. Đơn giản, bởi tôi là nhà văn.
Thiều, qua cách nói của thi sĩ, “sáng tạo giấc mơ” khác.
Làng Chùa với vô số câu chuyện và kỉ niệm, gò đất cha hay ngồi vấn thuốc hay khúc sông đám học sinh thường trốn mẹ tắm trưa, tiếng chim non lạc bầy gấp gáp với bóng cái Chạng lững thững về làng sau buổi cày, câu thơ đầu tiên và mối tình đầu đời, con người với mảnh đời hôm qua như muốn chìm nghỉm, mất hút giữa dòng sống sôi động, tất bật hôm nay.
Tất cả làm nên một BUỒN lớn – là BÁU VẬT của cố hương, cuống rốn vô hình kết liên truyền thống với hiện đại, quá khứ với tương lai. Sứ mệnh của thi sĩ là gì, nếu không phải canh giữ BUỒN thẳm sâu đó!
Kiếp này, và cả ngàn kiếp sau. Cho cố hương. Cho các thế hệ đi tới.
2. NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG, MỘT ĐỈNH CỦA VĂN CHƯƠNG VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI
Là Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, hai chiếc ghế ngó cũng ghê. Nhưng anh không nịnh trên, lấy lòng dưới để được nó. Có nó, anh không lăng xăng này nọ. Hiếm khi trả lời phỏng vấn hay chường mặt trên báo chí, tránh các buổi ra mắt sách hay bàn tròn văn học; hội thảo hay hội nghị không, chủ tịch đoàn anh càng không.
Tóm, anh không lãng phí cho những gì ngoài lề. Anh viết.
Là nhà văn đẫm trí tuệ, anh biết. Nhưng anh không xuống đường hay kêu gọi xuống đường, anh không kí kháng thư các loại, càng không chơi Facebook phê phán chuyện văn chương, hay lên tiếng chuyện thời sự xã hội.
Anh viết. Thơ và tiểu thuyết.
Không như Nguyễn Khải – dù biết hết, nhưng cứ ngồi Ban Chấp hành, cứ chủ trì mà ậm ừ hay cười cười cho qua, để cuối đời cất công “đi tìm cái tôi đã mất”.
Phương: viết.
Anh sống, và thấy khối bê bối diễn ra xung quanh. Anh không nói, mà viết. Viết những gì anh nghĩ, thích. Tập trung tất cả nguồn sinh lực tinh túy nhất cho viết. Không né tránh, sẵn sàng đụng chủ đề cộm. Viết và in khi có dịp. Ngay khi còn sống, còn đương chức. Trong nước không chịu, thì in ở ngoài. Chả ngán!
Tôi cho Nguyễn Bình Phương là một [trong vài] đỉnh của văn chương Việt đương đại.
Chắc chắn sẽ có người chê bôi, phê phán nhà văn kiểu ấy. Không thể tránh. Chịu.
PS. Cá nhân tôi thèm như anh, về quê đóng cửa viết mấy tiểu thuyết đã lên kế hoạch, mà không được. Thèm, rất thèm. Để ngày qua ngày, khiến sinh lực [chả còn là bao] của mình bị tàn phá vào chuyện không đâu: chán.
TỪ CHUYỆN THIỀU – PHƯƠNG, NHỚ… HẬU HIỆN ĐẠI!
Về mấy thị phi chốn chữ nghĩa, tôi đã “giã từ cõi mộng điêu linh” [thơ Bùi Giáng] chỉ sau 1 năm ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng Thơ.
Hôm qua tin mới đưa về Hội Nhà văn, tôi đăng lại bài cũ viết hơn 10 năm trước, vừa đồng cảm với hai bạn văn, bên cạnh kiếm… like luôn.
Ai dè, một bạn trẻ Cham kêu: Cei Sara viết làm chi kia chứ, cháu đọc mấy còm chửi, đau cả lòng. Nhớ, hồi năm 2009, đang hứng với phê bình hậu hiện đại, 1 bạn trẻ Cham thắc mắc: Sao cei Sara không tập trung vấn đề Cham đi, lại làm chuyện ngoài lề. Mới đây, cháu thương nhắc, người đời nói gì kệ, chú đừng biện minh gì cả thì hay hơn, tầm Inrasara thế nào thì ai cũng hiểu.
Lại giải thích: Ngay khi dấn vào chợ văn trường bút HTX Văn chương Việt, tôi sắm 3 vai chính: Luận sư, Kẻ kể chuyện và Thi sỹ.
[1] Luận sư
Tôi mang tiếng thông minh, thêm món mọt sách.
Qua chữ nghĩa: Kinh sách, tác phẩm văn chương, ngôn ngữ bình dân…, tôi nhập cuộc giải minh mọi góc khuất: Cham với nhau, Cham với Việt sống xen cư cộng cư, và Cham với chính quyền.
Không chỉ qua chữ nghĩa, tôi còn trực tiếp lăn xả vào cộng đồng giải quyết vấn đề. Và, hầu hết chuyện to nhỏ gây cấn tới đâu, qua tôi – đều nhẹ nhõm.
Không dừng ở đó, tôi còn lang thang các nước lan tỏa tinh thần văn hóa Cham và tâm hồn con người Cham ra thế giới.
Riêng về văn chương, tôi phê bình Văn học ngoại vi Việt Nam: Sáng tác Hậu hiện đại, Văn học DTTS, nhà văn Việt hải ngoại, người Việt viết bằng tiếng nước ngoài… mọi mọi thứ ấy không dính dáng gì đến Cham sao? – Liên quan đậm chán, ở bề sâu, chiều tối!
[2] Kẻ kể chuyện
Tục gọi là nhà văn, kẻ lưu giữ kí ức dân tộc. Tôi may mắn được Ma Hời báo mộng vô số điều không ai biết. Cho dù tôi được định danh là nhà thơ, chứ kể chuyện là món tôi khoái hơn cả. Chắc chắn thành tựu lớn nhất của tôi là về bộ môn này, nguy cơ rinh Nobel về Việt Nam như chơi.
Đã xong bản thảo Giấc mơ lạc loài 500 trang. Đang làm một tiểu thuyết mới, ghê hơn nữa!
[3] Thi sỹ
Là kẻ sáng tạo giấc mơ cho dân tộc.
Còn ai muốn biết tôi đã sáng tạo thế nào, cứ đăng kí mua Lễ Tẩy trần tháng Tư song ngữ Việt Anh in lần tư, hẳn rõ.
P.S. Bài về Thiều, tôi viết vào năm 2014, về Phương năm 2017.
Có 4 bạn kêu tôi “nịnh”, suy bụng ta ra bụng người như vậy, là hơi bị… ẹ đó. Để làm gì cơ chứ?! Tôi đã tuyên bỏ Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ thời anh Hữu Thỉnh, rồi bỏ ghế Chủ tịch ấy chỉ sau 1 năm nhiệm kì Thiều. Tôi còn bỏ nhiều thứ mấy lần ác liệt hơn [Mời tìm đọc lại: “Inrasara & 11+3 trận ra đi lớn”].
À ngó lại, ông Sara SIÊU NỊNH chứ chả phải thường. Tôi tụng ca hơn 200 cây bút Việt Nam, từ hình chữ S đến bát ngát xứ. Lê Vĩnh Tài: 3 bài, Lê Anh Hoài, Đặng Thân mỗi đứa nó 2 bài, bọn Mở Miệng thì khắp. Có ngưng đâu, tôi còn ca tụng họ trên Youtube nữa!!!

Xin lỗi, cháu tên gì nhỉ? Sara chưa thấy tiền hiện trong tài khoản. Mong vui!
Chảu chuyển vào đây hé, Karun nhiều! PHÚ TRẠM, Ngân hàng ACB - TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Cộng…
Cháu chào nhà thơ. Cháu muốn đóng góp một chút cho thư viện và kênh YouTube vì cháu rất xúc…
Phá vỡ để sáng tạo và minh triết hơn 👍
Karun @Baductoai!