Khi Pô Rômê an tọa trong bảo tàng

sau lớp kính

sạch như thứ kí ức vừa qua kiểm duyệt cẩn thận

Nàng Apsara vẽ lại khuôn mặt

bước lên sàn diễn mỗi tối Chủ nhật

nụ cười lập trình theo ánh LED

Ngoài kia

những đứa con Cham mang nỗi buồn xám đi hoang

nhà ga              công trường            khu trọ

quê hương gấp làm tư

giấu trong túi áo

Đứa nói tiếng mẹ bằng kí ức nhạt nhòa

đứa bập bẹ phát âm theo Google

đứa không còn nhớ

giấc mơ mình viết bằng mẫu tự nào

Pô Rômê vẫn yên vị sau cửa kính

Apsara cứ mỗi tối Chủ nhật mỗi lên sàn diễn

cho

đứa con Cham ngơ ngác đứng xếp hàng mua vé

vào xem

rồi ra về

tiếp tục làm lang thang              lang thang

Mơ một ngày

sàn diễn trống

ông bước ra

ngoài.