Hôm trước ghé bạn, bạn khoe “em cũng làm được như anh Sara chớ bộ, ăn ngủ đúng giờ”. Có bà vợ ở đó, chen vào: Bố nó thì tuyệt rồi, nếu dấn thêm một bước, bỏ rượu bia như bác Sara đi, càng tuyệt nữa.

– Đời phải có người này người nọ chớ – bạn chống chế.

Sự vụ cho hay, tôi cũng “gương sáng”!

Đời là bể KHỔ, làm sao cho nó thành dòng sông VUI? Đây là biện chứng của tôi:

[1] Sức khỏe thân xác

“Mi không được quyền bệnh” – châm ngôn-01, viết lên tường phòng văn ở tuổi 20. Nguyên tắc: Đều đều và từ từ.

[2] Sức khỏe tinh thần

“Hãy ích kỉ thông minh” – châm ngôn-02. Lo vụ việc cộng đồng, xong, bỏ đi và quên. Tâm trống, trí không, thị phi ngoài kia thế nào, kệ.

[3] Tập trung vào cái mình muốn

Tôi muốn gì? – Làm nhà văn lớn, cái quyết có mặt ở tuổi 15. Từ đó, tôi trì trì ngô hành dã.

… và tôi VUI. Vui một ngày, vui một đời. Để “Mỗi ngày là một ngày linh thánh, với tôi” – châm ngôn-03.

Đối sánh với mô hình IKIGAI của người Nhật:

[1] Làm điều tôi THÍCH

Tôi thích nhất điều gì? – Làm thơ, đọc triết và trồng cây. Ba việc tôi chưa nửa lần từ bỏ.

[2] Làm điều tôi GIỎI

Nghiên cứu văn học & ngôn ngữ, Phê bình, tổ chức sự kiện… để có cái gọi là sự nghiệp.

[3] Làm cái có ÍCH cho cộng đồng

Đào tạo tiếng-chữ mẹ đẻ cho Cham, ra bộ Văn học Cham, Lên tiếng các vấn đề cộng đồng…

[4] Làm thứ kiếm ra tiền NUÔI THÂN

Tôi làm chục nghề, nghề nào cũng ngon. Sau này nhập cuộc chữ nghĩa, tôi còn biết thu từ món này để nuôi thân, nuôi gia đình, và… nữa.

Làm, và luôn luôn… VUI.