Những chiếc ô tô

những ngôi nhà và những biệt thự

một khu cư xá đầy nhóc người và rồi

một thị trấn

trôi

như đồ chơi của bọn trẻ con

giữa bàn tay bà mẹ thiên nhiên giận dữ.

The cars

the homes and mansions

a residential area full of people to

a town

floating

like a child’s toy

in mother earth’s angry hands.

Giảng viên Đại học ở chủ đề “Sứ mệnh của nhà văn thuộc bộ phận nhân loại yếu thế trong thế giới toàn cầu hóa”:

Đó là một bài thơ mạnh mẽ, dường như chứa đựng những gợi ý trái ngược một cách có chủ ý. Ở một mức độ, bài thơ gợi ý rằng con người và kỹ thuật của con người (xe hơi, nhà cửa, biệt thự) là không đáng kể so với tự nhiên (đất mẹ). Ở một mức độ khác, có vẻ như cho thấy rằng con người có khả năng chọc giận “đất mẹ”. Ông có thể nói một chút về những gì ông đã tưởng tượng khi viết bài thơ?

Do tâm ích kỉ và tham lam – ở cấp độ cá nhân, cộng đồng hay quốc gia – con người khai thác cạn kiệt thiên nhiên. Thiên nhiên giận dữ quay lại trả thù con người. Tháng 8-2021 viết trường ca về Covid-19, tôi có một bài thơ mang tên “Trả thù” nói lên ý niệm đó – nhằm cảnh tỉnh mọi người.

Một khi thiên nhiên trả thù thì mọi nỗ lực làm nên thành quả của con người như thành phố, xe cộ, đường sá, vân vân trở thành nhỏ bé tội nghiệp trước Bà mẹ Thiên nhiên. Chúng bị cuốn phăng như đồ chơi của trẻ con hư hỏng.

Bài thơ còn gợi mở cho con người biết tự thức (self-consciousness) về trí tuệ nhỏ nhoi của mình, lớn hơn – tự thức về sự mong manh của nền văn minh ra dáng vĩ đại họ từng dựng lên.