[Câu hỏi của một sinh viên ở Đại học]

“Sáng tác văn chương bằng ngôn ngữ Dân tộc thiểu số trong thế giới hiện đại”, xin hỏi, nhà thơ có cảm thấy cô đơn, và mất hút mục tiêu?

Cô đơn là thường trực, chớ mất hút mục tiêu thì không.

Thơ liên quan chặt chẽ với ngôn ngữ. Từ khi còn rất trẻ, tôi đã ý thức mối liên kết này. Làm thơ, và ý thức ngày càng thẳm sâu ngôn ngữ dân tộc. Lớn lên, tôi dấn vào làm ngôn ngữ, bằng nhiều thể cách, phương thức qua nhiều phương tiện khác nhau. Với mục đích duy nhất: Bớt tình trạng đưa tang ngôn từ Cham vào “Nghĩa trang chữ” – là từ do tôi bày ra.

Ở đó, làm thơ là một cách.

Không ít bạn trách tôi mất giờ cho thơ tiếng Cham

có bao lăm kẻ đọc, rồi sẽ còn ai nhớ?

nhưng tôi muốn lãng phí cả đời mình cho nó

dù chỉ còn dăm ba người

                  dù chỉ còn một người

                                    hay ngay cả chẳng còn ai.

[“Ngụ ngôn của Đất”, Tháp nắng-1996]

Công cuộc này nói lên, mục tiêu của tôi là ngăn sự suy tàn của tiếng mẹ đẻ, chứ không phải chinh phục số đông người đọc hay gì gì khác.

Và một khi nhà thơ theo đuổi mục tiêu đủ dài và xa, ngày qua ngày hắn dựng được ngôi nhà ngôn ngữ, để cư ngụ. Và hân hoan trong ngôi nhà đó.

Hắn thôi còn cô đơn.