Suy tưởng.a-37

Tại sao nhà văn cần đọc nhiều? Thứ nhất, để biết thiên hạ đang đi đến những đâu; nữa: để học, khiêm cung tiếp nhận tinh hoa nhân loại; và nhất là: biết để tránh. Đã nẩy ra không ít nhà văn Việt Nam ảo tưởng mình sáng tạo đỉnh, mà không hay mình đang “đạp cứt” [đặc ngữ của Cham] người ta bỏ lại ngoài kia [vài vụ tôi có nêu ra làm gương tối].

(Inrasara.com, 2019)

Suy tưởng.b-37

Sao gọi là hàng mã kí ức?

“Giả” là thứ không phải thật, mà được làm ra với vẻ bề ngoài giống thật để mang giá trị như đồ thật, làm ra với mục đích đánh lừa một phía không biết. Trong khi “mã” cũng là “đồ giả” ai cũng biết giả, nhưng vẫn chấp nhận nó, ở cả hai phía: người làm ra và người tiêu thụ.

Hàng mã kí ức, tôi – với tư cách kẻ làm ra – biết kí ức tôi được thể hiện qua con chữ của tôi chỉ là đồ giả – cho dù tôi cố gắngg kể thật nhất có thể, tôi nhìn nhận nó giả, tôi cũng không ý đồ đánh lừa người đọc – với tư cách kẻ tiêu thụ – rằng nó là đồ thật.

(Trả lời báo Lao động cuối tuần, số 25, 7-2011)

Suy tưởng.c-37

Vui sướng chúng ta bị lịch sử bỏ quên

vui sướng chúng ta sống sót

vui sướng chúng ta còn tay bắt, môi hôn cùng những chiều nâng cốc.

(Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002)