Tối ngày 7-5-2026 tiếp Đoàn Nghiên cứu tại Annhien Home’s, một câu hỏi ngoài lề khá độc, đột ngột xảy đến ở giờ chót. Về tôi. Cụ thể hơn, về 2 giai đoạn cuối của đời Đạo sĩ Bà-la-môn Cham, là tôi. Bạn Trọng hỏi:
Nhà thơ đang ở đỉnh, đột ngột từ bỏ tất cả, để theo đuổi triết lí sống. Rồi khi ngoảnh nhìn lại thấy công trình của mình từng đổ bao công sức gầy dựng sụp đổ, xin hỏi nhà thơ có tiếc không?
Tôi nói: không.
Đúng, ở ĐỈNH, về nhiều món, để rồi năm 2012 – khi bước sang giai đoạn-3: “Đi vào rừng”, tôi phủi tay tất cả và, dứt khoát. Chục món cả thảy, tạm kể 3:
[1] Tagalau, đặc san duy nhất Dân tộc Thiểu số Việt Nam làm được, đang ngon trớn, tôi trao cây gậy tiếp sức cho thế hệ trẻ, để rồi nhìn nó chết.
[2] Cty Dệt may Thổ cẩm đang ăn nên làm ra, tôi bàn giao cho Hani quản, từ đó nó xuống dốc không phanh, để rồi từ “đại gia” thành trắng tay.
[3] Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA đáng ở đỉnh, thu hút bao nhiêu là khách, tôi nghỉ, Hani biến tất cả thành mặt hàng, đẩy nó rớt vào vùng hoang vu không cách nào gượng dậy nổi!
Đau không? – Không? Tiếc không? – Càng không.
13-15 tuổi, ở giai đoạn-1 tôi sống trọn vẹn đời đồ đệ “Dưới chơn thầy”. 25 tuổi bước qua giai đoạn-2 làm kẻ “Chủ hộ”, tôi đảm đương tròn đầy bổn phận người chồng, người cha không thể nói là không oách.
Đến 2 giai đoạn kế tiếp, tôi cũng cần thực thi đúng nghĩa vụ với Bản thể, sau đó với Thiêng tính. Không thể khác.
Giai đoạn-3, 10 năm “Đi vào rừng” cộng đồng, tôi sắm vai một Trí thức theo nghĩa cao đại nhất của từ [đã kể]. Rồi bước qua giai đoạn-4: “Phong phanh giữa trời đất” như 4 năm qua, cũng hệt.
Nếu không thế, chắc chắn Cham không có được Inrasara như hôm nay.
Hỏi chớ thứ triết lí sống này từ đâu nẩy ra? Cham có ai biết đến, và theo đuổi nó như Inrasara? – Không ai cả! Tôi là sinh linh Cham đầu tiên, và duy nhất nhìn ra nó. Hơn thế nữa, đã “hết mình & tới cùng” với nó.
Tại sao không thể khởi động cho một khởi động?

Karun @Baductoai!
Ý hay. Karun!
Từ “Không” : Sinh ra không có của cải gì, chết cũng không mang theo của cải gì
Chú hay quá. Chúc chú luôn mạnh khỏe.
“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…