[Ngộ nhận TO, qua khác biệt giữa sống triết lí và chuyện đời thường]
1. Tút hôm qua tưởng nhẹ như lá lúa, lại thành nặng quá đá tảng. Tôi không bất ngờ, vì biết mình vừa đụng vào vụ đang nóng. Nóng, nên dễ kéo người đọc lạc đề. Trong khi tôi chỉ nêu lên 7 khác biệt [lớn] giữa Bà-ni và Islam, thì đa số nhấn vào cụm từ “Hồi giáo Bà-ni” mà bàn, là chuyện tôi tuyên không “liên can” từ 4 năm trước.
Tôi là một nhà văn dấn thân (un écrivain engagé), lên tiếng nhiều và quyết liệt, tiếng nói ấy có sức nặng, được bà con tin tưởng và, tạo ảnh hưởng.
Kẹt cái, nói nhiều thì bạn thơ TNL tố: “Ông có lên tiếng này nọ chỉ vì TƯ LỢI”; nay tôi thông báo tịnh khẩu, bạn Thiên Thương Chậu Gốm la: “VÌ LỢI ÍCH CÁ NHÂN”?!
Thế nên cũng cần có vài dòng nói lại, không phải biện minh mà, GIẢI MINH.
2. Trích “Sống triết lí-18”, năm 2024:
4 giai đoạn một Tu sĩ Bà-la-môn: [1] Từ 15 tuổi: Bổn phận học trò, [2] đến 25: Sứ mệnh gia đình, xã hội, [3] qua 55: Trách nhiệm với Thánh linh, và [4] sang 65: Phủi cả 3 thứ trên.
Tôi đã sống dưới dấu hiệu của Triết lí đó.
Giai đoạn-1. Dưới chơn thầy, tôi tìm đến nhiều thầy, đọc cả vạn cuốn sách để học, luyện các ngón nghề cần thiết cho tồn tại.
Giai đoạn-2. Sắm vai chủ hộ, tôi làm nhiều nghề khác nhau nuôi sống gia đình, lăn xả vào gánh vác chuyệncộng đồng.
Giai đoạn-3. Đến tuổi 55, tôi giao hết tài sản cho vợ con, “đi vào rừng”. Thời nay rừng không còn, tôi dấn thân, từ Cham đến ngoài Cham, từ Việt Nam ra thế giới, vô phân biệt.
Giai đoạn-4. Từ năm 2022, tôi ném tất cả sau lưng, “phong phanh giữa trời đất”.
3. Tôi “đấu tranh” thế nào?
Tôi không gọi “lên tiếng” là đấu tranh gì gì cho oai, mà giải minh. Giải minh nhằm làm cho các bên hiểu nhau, để cùng sống, làm việc và sáng tạo. 44 năm qua, mọi vấn đề Cham tôi đứng đầu sóng ngọn gió qua hơn 30 vụ cả thảy.
Đầu tiên năm 1979, 22 tuổi tôi cùng thầy Tỷ thảo thư dài lên Trung ương giải thích về Trường Pô-Klong, Trung tâm Văn hóa Chàm, Nhà Vãng lai.
Cuối cùng, năm 2022, 65 tuổi tôi giải minh quan niệm của Cham về Đất, nhân vụ Yến tiệc trong khuôn viên tháp Pô Klong Girai, hóa giải vụ việc.
Hầu hết các bên đều thỏa mãn. Sau đó tôi có hỗ trợ nhiều vụ khác, vụ “múa rồng hổ” ở tháp Pô Inư Nưgar là một. Giải thích trực tiếp với người liên quan, chứ không “lên tiếng” trên Facebook hay Website.
4. Giai đoạn-4 của đời Đạo sĩ Bà-la-môn, tôi PHỦI mọi trách nhiệm, bổn phận.
Không phải già mất sức [tôi còn khỏe chán], càng không phải tuổi hưu, mà thực hiện đúng tinh thần triết học Cham: “Phong phanh giữa trời đất” [mời đọc series “Sống triết lí Cham” đã qua hơn 150 kì].
Không chỉ chuyện cộng đồng, mà cả khác. Bàn tròn Văn chương của Hội Nhà văn đang Chủ trì ngon lành, lẽ thường người ta cứ bám mà “hưởng”, tôi buông. Đặc san Cham Tagalau tôi sáng lập và chủ biên, đang ở đỉnh, tôi bàn giao cho thế hệ mới.
Ngay cả 5 bản thảo quan trọng, tôi cũng cho đi: “Cham toàn cảnh” 800 trang, “Agal Kinh sách Cham” 1.200 trang, “3 Tháp Cham, lịch sử và huyền thoại”, “48 Urang Cham”, và “Tiếng Cham của bạn”. Cho, để Cham toàn quyền sử dụng, chỉ cần ghi “có tham khảo tài liệu của Inrasara”, cũng đủ.
Đó là thuận lẽ trời, càng đúng với “Sống triết lí Cham”.
Hỏi có Cham nào làm thế? Lẽ nào tôi cứ bám ghế để không ai có thể vươn lên? Và lẽ nào cộng đồng này không MỌC LÊN khuôn mặt trẻ triển vọng?

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!