[Tôi là sinh linh hạnh phúc nhất-03]
4g: Thức dậy, làm vài thao tác yoga, vệ sinh, mở computer viết tút – xong bỏ đó, ra ngoài sân thể dục. Là thói quen gần như thành tập tục mỗi sáng của tôi.
Sau đó, thứ tự…
[1] Lá trà xanh [có bán dưới Chợ Động, Phan Rang] + lát gừng tươi + các loại hạt: Óc chó, hạnh nhân, lạc rang, điều.
[2] Tiếp, Món trộn phong cách Inrasara: Rau xanh, lá hẹ, dưa leo xắt nhỏ + trứng gà + khoai lang luộc + mè rang + dầu ô-liu thêm ít muối. Tất cả trộn đều theo kiểu Cham. Là cách khởi động cho một điểm tâm.
Ăn sáng: Chén bắp hầm đậu đen, hay cháo đậu xanh cũng đủ.
Cuối cùng, mới đến Cà-phê + hạt bí. Tất cả là quà tặng của trời, cho tôi – mỗi sớm mai hồng. Tôi thưởng, và suy tư về huyền nghĩa của đời người.
Dĩ nhiên một nhà văn, đính kèm luôn là món quà tặng từ bạn văn. Tiểu thuyết NÚI RỖNG của Đặng Thùy Tiên từ Lai Châu về đúng lúc. Tôi khoái tác giả này, bởi bạn là cây bút [nữ] giữa bề bộn đời thường, biết tận dụng thời gian trống cho: VIẾT. Hơn nữa, lại chơi món văn xuôi. Là điều HIẾM.
Khoái đã, còn tác phẩm này có hay tới đâu và lạ thế nào, hãy để độc giả… bỏ phiếu.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!