“Ta đang tàn phá sinh lực tinh túy nhất của ta, hằng ngày!”

Ở tuổi 20, tôi dùng phấn đỏ viết chữ to lên bức tường trước bàn. Châm ngôn duy nhất tôi không xóa đi suốt thời gian dài. Thân khỏe thì khí mới thông, tâm mới sáng. Tuy nhiên không phải vì thế mà tôi không thử.

[1] RƯỢU BIA

Tôi đã 3 lần say khướt. Lần đầu 27 tuổi, với anh em trên rẫy anh Hàm Bộ. 3 người 4 lít rượu nhứt. Tôi say quên cả đất trời.

Lần hai tại Sài Gòn, nhà anh Báng, hồi 45 tuổi. 4 ông 3 thùng Sài Gòn đỏ, lại chơi với thịt vịt quay. Cuối trận, tôi ngồi tỉnh queo mà chè cứ tuôn ra.

Lần ba cũng là lần cuối, năm 2014 khi bàn giao Tagalau cho cánh trẻ. 5-6 bạn gì đó, họ chơi Ken, Jalau Anưk: “Cei Sara thì phải Sappro mới đáng”. Thế là tôi hết mình và tới cùng đến 8 lon cao. Đường về nhà 3km tôi đi lại mấy trăm lần, vậy mà cứ quên lối về, mãi quẩn quanh đến Út kêu “cei say rồi, để Jakha đèo”.

Từ đó tôi quyết làm “ông 3 lon”, rồi 1 lon, để đến Tết năm nay, tuyệt không dính đến rượu bia giọt nào nữa.

[2] SEX

Vụ này thì tôi không kể chi li. Chỉ nhớ Nietzsche cảnh báo: “Tôi biết không ít quý ông cả đời không tìm ra thứ nào khác thú vị, ngoài chuyện ngủ với đàn bà”.

Đây là món cánh nam nhi dễ dính đạn nhất, dù là “hiền nhân quân tử”, tôi thì không. Thế nên đến giờ này tôi vẫn còn… cứng cựa!

[3] SÁCH

Lạ không, loài tôi khó dứt ra hơn cả, lại là sách. Nhất là khi sau một tháng cày thuê, nhảy xe lửa vào Sài Gòn, ôm về cả bao sách cũ, tôi đọc và đọc đến mụ người.

Lấy vợ, làm việc ở Ban Biên soạn sách chữ Chăm, đạp xe về nhà lao vội vào công việc tay chân, hở ra là tôi đọc. Mãi 30 tuổi tôi mới dứt tình được. Từ đó, tôi đọc để làm việc.

[4] Cuối cùng là LÀM

Tôi là kẻ làm. Dẫu sao nỗi làm ngốc nhất là ở mấy năm đầu vào Sài Gòn. Sáng sớm đèo Hani đến Thương xá TAX, tạt qua Đại học làm việc, trưa đi giao hàng, chiều đèo nàng về. Cả thảy 40-50km/ ngày trên xe đạp cọc cạch.

Có vậy thôi đâu, tối về, tôi cắm cúi với bộ Văn học Cham. Lặp đi lặp lại như thế đến đỗi tôi còn 52kg, và lần đầu tiên trong đời, tôi ghé bác sĩ truyền nước.

Tóm: Lao tâm, lao lực, thêm món sex với rượu bia, bạn không thể nghĩ ra cái mới, nói chi làm triết học!

[Tiếng Cham tinh nghĩa: Hiểu ‘xak hatai’ trong Ariya Glơng Anak thế nào cho đúng’?]

1. Minh Tuệ buông cái thân, đến nỗi ông biến mấy thứ bao quanh thân ấy thành “đống rác vô tận”. Vô tận thế, ai mà dám đụng vào! Từ thân bất hại dẫn đến TÂM BẤT HẠI.

Người ta kêu ông đồ dơ dáy, thì con vốn dơ dáy đã; nói ông thứ ăn xin, ông bảo: đích thị luôn; hô tăng đoàn ông không khác gì cái chợ, ông bảo: còn hơn cái chợ ấy chứ.

Tôi thì khác, nếu vị đạo sĩ này buông, tôi ngược lại: GIỮ. Theo đúng châm ngôn của Phật giáo Mật tông: “Hãy biến thân thể bạn thành cỗ xe tốt nhất để chở linh hồn bạn vượt qua biển đời”.

2. Hôm trước bàn về chữ “xak hatai”, có bạn kêu nó chỉ có 1 nghĩa là “hi vọng”, tôi nói đúng, thế nhưng khi “hi vọng” hão huyền dễ thành “ỷ lại” vô lối.

Câu 56:     

Nưrah ita takik siam ralo habơng

Praung akauk khơng di bbơng, kapal kalik mưxak hatai

“Thế giới chúng ta ít lành lắm hung

To đầu [thì] khỏe ăn, dày da [thành] ỷ lại”

Tại sao không dịch là “dày da [mới] hi vọng” mà phải là “dày da [thành] ỷ lại”? Đấy là thể theo tinh thần xuyên suốt của Ariya Glơng Anak. Nhà thơ khuyên chúng ta khiêm cung trước sự sự trên đời.

Hãy đọc 3 câu 78-79-81:

Praung di lok ni ra lac yang pađiak

Angin gilauh mai mưcwak, taginum xup lingik

Di lok ni praung yaum ia tathik

Ra ngap kapal blauh đik, take di ngauk dalah riyak

Rup ita ukơn batuw ngan basei

Urang pparaung er rei, mưta bboh di mưta

“Lớn trên đời người bảo thần mặt trời

Gió cuốn về phủ trùm mây đen làm mù tối

Rộng trên đời này rằng là biển cả

Người đóng thuyền rồi đi lên mặt sóng

Thân mình chẳng phải đâu đá hay sắt

Người hủy hoại mỗi ngày, [ta đã từng] nhìn tận mắt”

Vậy đó, biển cả hay mặt trời ghê thế còn bị khuất phục, huống hồ cái thân tứ đại với miếng “dày da”, thì có gì mà… HI VỌNG cơ chứ!? Đọc thơ, cần đọc đúng thần hồn của nhà thơ là vậy.

3. Ngay tuổi 20, tôi đã ý thức sâu thẳm vầ THÂN, và luyện Yoga từ đó.

Tôi không bỏ buổi tập nào, dù mưa hay nắng, ngay cả lúc cảm cúm, tôi vẫn tập nhẹ. Ai thấy ông Sara bỏ buổi tập, người đó giàu to – tôi đố vui có thưởng thế.

Trước tuổi lục thập tôi tập 30phút mỗi ngày, sau đó tăng lên 50-60phút. Các môn chính: Thể dục buổi sáng, đi bộ buổi chiều, Yoga và xoa bóp, bấm day huyệt cùng vài thao tác khác – tùy nghi.

“Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần” qua đó trí mới sáng, để làm triết học!