[3 cảm ơn & 2 xin lỗi]
Mở. Lễ Nhập Kut của cha tôi, năm 2003 – cả dòng họ 2 làng Palao+Thôn với non trăm ‘klong’ “tinh cốt” mà chỉ tuyển được vài ‘klong’ lành, đếm chưa hết ngón tay một bàn tay! 26 năm sau, 2019 – Tộc họ Gađak Chakleng tôi cũng thế: hơn một nửa bị loại. Tội không! Làm gì?
Họp mãi mà không quyết được. Tôi mới đưa ra nguyên bản và dịch nghĩa Agal Kinh cổ, với 7 tiêu chí phân biệt “lành/ xấu”, qua đó ‘Talang siam’ “Tinh cốt lành” mới tăng vọt lên ¾!
Là phần việc của tôi: Ra-Xakarai Luận sư.
+
Hani đến trần gian tay trắng, rời trần gian về nhà cũng trắng tay. Dẫu sao, “trâu chết để da, người ta chết để tiếng”. Hani đã lưu lại mặt đất này 3 dấu vết cho hiện tại lẫn tương lai ở cộng đồng Cham [đã kể]. Nay sinh linh ấy đã “về”, tôi thay mặt Hani nói đôi lời với người trần thế.
Trước hết, xin chân thành cảm ơn bà con, anh chị em và bằng hữu các nơi: [1] bỏ chút Thời gian quý báu đến viếng Đam, [2] dù ít dù nhiều, đã có khoản Phúng điếu gọi là, [3] hoặc đã gửi Vòng hoa hay Lời tiễn biệt Hani về với ông bà.
Xin tạ lỗi: [1] về “Vòng hoa kính lễ” đến muộn, [2] nhất là tạ lỗi các bạn văn và cơ quan về khoản tin nhắn của tôi xin được MIỄN TIỀN ĐIẾU TANG.
Lần nữa, xin tạ lỗi & cảm ơn. Chủ tang: Inrasara.
1. CHỦ TANG
Tôi là chủ tang, vừa với tư cách phong tục [chồng Hani] lẫn hành chính [chủ hộ]. Do vị thế của tôi, anh em trí thức Cham không muốn tôi va chạm các vấn đề nhỏ lẻ của cộng đồng – dành Sara cho việc lớn – đã gợi ý, là tôi NÊN NHỜ nai Thuận Thị Trào [em ruột Hani] đứng tên xin phép làm đám. – Nai ấy nhận, rất hay!
Hồi 1989, dù còn khá trẻ – 32 tuổi, do vai vế trong nhà – với sự hỗ trợ của chú Trọng+dì Lượng, tôi đứng chủ tang mẹ vợ, Đam suôn sẻ, êm thắm. 42 tuổi, đám tang cha, tôi và anh Đạm tổ chức: gọn nhẹ, tốt lành.
2. PHÂN CÔNG
Tục ngữ Cham nói rõ:
‘Kamei thok tapung đung bai, likei ngak kajang lang ciêw’:
“Nữ nồi niêu cơm nước, nam dựng rạp trải chiếu”.
Đam Hani tôi đã phân công, ai lo việc nấy. Dẫu sao xảy ra 2 sự cố nhỏ: Bên nam có chuyện giẫm chân nhau dễ gây sứt mẻ, tôi GIẤU đi, để yên chuyện. Nữ lấn qua sân nam, lời lẽ chưa được đẹp, buộc tôi ra ngoài NHẮC NHỞ: “Đám tang là chuyện thiêng liêng, đề nghị mọi người tôn trọng người đã khuất”.
Và rồi cũng qua! Đam Hani tốt lành. Chú Tín hô: Đam của Tộc họ này chưa ai được như chị Trụ. Tôi nói vui: Phần lớn là nhờ chú Tín nó.
A.
Tôi-Luận sư giải minh tôn giáo Cham…
3. DANOK PADANG TRONG NHÀ
Lệ Đam, KAJANG bên ngoài là chính, dựng DANOK “Bàn lễ vật” trong nhà là nhằm canh giữ bộ phận rơi vãi, sinh thể xấu xa cùng lâu la các loài thuở sinh thời Hani, ở đó ‘Ông Dok di Thang’ ngăn không cho chúng ra KAJANG quậy phá Đam.
Hani 3,5 ngày còn ở “RẠP”, người và di ảnh ở đó. Chỉ đến buổi sáng cuối cùng Hani lên giàn lửa, ‘klong’ mới được rước về. Rồi khi được “báo cáo” rằng mọi việc trong nhà đã ổn, cửa mở, và nàng cùng di ảnh mới vào tạm trú tại ‘bàn lễ vật’.
Lưu ý: Ở Krong, Parik, Pajai KHÔNG CÓ ‘danok’ này. Trước đây ‘Bàn lễ vật” ở Panrang được lập rất đơn sơ, chỉ chục năm trở lại, ta mới khiến nó rườm rà, long trọng. Làm thế thì thành dân tộc nào khác chả biết nữa!!!
Người Việt có bàn thở, Cham thì không.
B.
Tôi sống triết lí Cham…
4. TIỀN
Pauh Catwai cảnh báo trước:
‘Jien thong padai ngak blơk/ nhu jak drei tablơk hatai di gaup’:
“Tiền với bạc dối gian/ nó rủ ta lật lọng lòng nhau”.
Dù từng cho và nhận nhiều, biết thế nên tôi có 2 nguyên tắc bất di dịch:
[1] KHÔNG CHO MƯỢN TIỀN. Kì này tôi cho mượn [đã kể] là đầu tiên và duy nhất. Nguyên do: MỤC ĐÍCH làm đám.
[2] Tất cả tôi đều QUY RA VÀNG. Từ thời bán Quán Tạp hóa đến Tagalau, cả 2+1 lần đốt sổ nợ tôi cũng làm vậy. Hôm nay cũng thế!
50 năm trước, Cham không có lệ phúng điếu kiểu này. Tánh tôi dễ, vẫn chiều người cùng thời. Hỏi nhiều nguồn, tôi biết: tính thời giá vàng đối chiếu với giá hàng hóa hiện tại, 1-lượng vàng là ĐỦ cho 1 đám tang. Dẫu sao tôi vẫn tính giá “gốc” 97triệu, còn thiếu thì tôi bù.
5. PHÚNG ĐIẾU
Tôi cho khoản tiền đã ĐỦ, mục đích để bà con đến tiễn Hani, vui vẻ, chứ không nên phúng điếu nhiều để phải mắc NỢ. Bạn hữu và người quen tôi ở xa cũng hệt: ít càng tốt.
Vì ở phiên họp trước, đề nghị phúng điếu KO GHI TÊN bất thành, tôi đã nhắn tin đến các cơ quan và các bạn văn miễn tiền phúng điếu. Vì tôi muốn được sống nhẹ nhàng, không phải nợ ai. Do đó Đam Hani “thất thu” về bộ phận người này. Một bạn đùa, anh Trạm làm cho Đam Hani thất thu lớn!
6. BÀN GIAO
‘Dok diup ngak drap ka urang, tal mưtai ba talang ka gaup’:
“Sống làm ra của cải cho người, chết thì mang lọ cốt về cho tộc họ”.
Đàn ông Cham là thế, tôi với Hani cũng hệt, riêng tôi có 4 món nợ.
[1] Làm vợ chồng, tôi làm ra của cải chủ yếu để trả nợ cho Hani, khi nàng còn sống; Hani mất, tôi bán nhà 3-lô2-tầng tìm hết chủ nợ của Hani để trả; rồi viết tút nhắn con nợ Hani đến gặp, để tôi xóa nợ cho họ, bất kể họ trả hay không. Xóa cho 11 người cả thảy: hơn 50-lượng vàng.
Riêng 1 sinh linh là người “trong nhà” còn nợ lớn, vì đó là tài sản chung của gia đình, tôi không được quyền xóa. Tội thay!
[2] Tôi trả tiếp món nợ thứ hai: Làm Đam cho vẹn, mang lọ tinh cốt ‘klong’ Hani về bàn giao cho Tộc họ Hamu Bhok. Chuyện nghi lễ Nhập Kut là thuộc về Tộc họ. Coi như tôi đã hết nợ riêng.
[3] Nợ thứ ba: Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA. Đây là ý tưởng chung của chúng tôi, không phải cho Inrahani hay Inrasara mà cho Cham. Hiện túi tiền tôi đã cạn, làm tới đâu hay tới đấy.
[4] Món nợ cuối cùng, là công việc của tôi cũng như ý nguyện Hani: Cải cách phong tục tập quán Cham. Khoản này, tôi tiếp tục hành trình cô độc Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal.
Làm, vẫn nhẹ nhõm. Làm mà như không làm, “vi vô vi” – Lão Tử.
Bởi tôi đã “phong phanh giữa trời đất”…
“Thoát trần một gót thiên nhiên/ Cái thân ngoại vật là tiên trong đời” – Nguyễn Gia Thiều.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!