[Kể, khi tôi đã trắng tay]

Giai đoạn-1. Ở quê

11 tuổi tôi đã… giàu. Đậu Thủ khoa Trung học, tôi nhận học bổng lớn suốt 6 năm. Thời gian đó, tôi bán cà-rem, đào chuột, mót lúa, và làm khối việc trẻ con Cham nông thôn nghèo làm, để có tiền tiêu.

Tôi 2 năm kế toán trưởng HTX Nông nghiệp, sau đó lập gia đình làm VAC, câu cá, thú y, mở quán tạp hóa…

Và tôi đầu tư.

Giai đoạn-2. Vào Sài Gòn

Hani ham lam ham làm, làm rất giỏi, giỏi đủ thứ, giỏi nhất là làm… nợ, để tôi trả. Tôi lấy đâu trả? Lẳng lặng mà nghe tôi kể…

– Thơ. Nhuận bút đa số nhà thơ thì ôi thôi, phần tôi ôm đậm tiền bo của Nàng Thơ [tút: “Nhuận bút thơ không vô tăm tích”].

– Nghiên cứu. Lĩnh vực này thì huề vốn, do sách tôi tặng Cham nhiều, được cái khi chúng tái bản, tôi được trả khá hậu hĩnh.

– Dịch thuật. Tưởng chơi chơi, ai dè tôi cũng được nặng túi từ món làm cho vui này.

– Thuyết giảng. Hơn trăm, có chỗ 36tr/cuộc như ở Silpakorn, hay 34tr/4 buổi như Sàn Art, Distant Horizons 750usd/3 buổi, còn lại bình quân mỗi nơi 3-5triệu. Món này, nhiều lần tôi thuyết không đồng, cả 20 buổi ở Tổ chức Phi chính thống hay Đại học nước ngoài, tưởng ngon lắm, chớ ở đó tôi làm không lương.

– Đầu tư. Trong nước như từ các Hội, nước ngoài như Toyota Foundation, cả vài cá nhân thương tình “đầu tư” nữa. Sau khi chi hết cho chuyên môn, tôi được hưởng sái là từ “tiếng tăm” chúng rơi rớt lại.

– Khẳm hơn cả, chắc chắn là mục báo chí. Tôi viết 1.300 bài cả thảy, đăng nhiều loài báo, có bài đăng 5-7 lần. Tạp chí trong lẫn ngoài nước, giấy hay mạng, nổi tiếng hay vô danh tôi cũng chơi.

– Giải thưởng. 17 giải lớn nhỏ, cả trong lẫn ngoài cũng cần kê vào khoản thu nhập, dù tôi đưa hết cho Hani.

– Phần linh tinh không phải ít. Ngồi ghế Ban Giám khảo xét giải thưởng các loài hay sắm vai Chủ trì các nơi, chơi nhà văn ma hoặc giữ chức “cố vấn” này nọ cũng được, làm quan văn “ăn hối lộ” có luôn.

Giai đoạn-3. 55 tuổi, “Đi vào rừng”

Tôi viết chữ to đùng: MI KO ĐƯỢC QUYỀN LÀM RA TIỀN NỮA.

Vậy mà tiền cứ vào, theo mấy ngả trên. Tôi không biết tiêu pha, nên nó cứ còn lại. Và theo thói quen, tôi tiếp tục… đầu tư. Cho đến khi vét đồng cuối cùng để giải nợ cho Hani, tôi từ tay trắng làm nên thành trắng tay luôn.

Trắng tay, để đi vào giai đoạn-4 của đời một Bà-la-môn chánh hiệu: “Phong phanh giữa trời đất”.

Nhiên!