[trích tự truyện: Giữa lòng cuộc đời]
Đời tôi, “may mắn luôn có mặt kịp thời” thì hẳn rồi.
Với gia đình, tôi là đứa con được ưu ái. Với Chakleng, thế hệ chúng tôi biết giúp làng xóm ngay từ Trung học; còn Gaup Gađak cần, tôi luôn có mặt góp vào một tay. Ngoài cộng đồng Cham cũng hệt.
Văn học – tôi cũng may mắn, nhưng lại là sự tréo ngoe của định mệnh. Tôi muốn thế này lại thành thế kia. Trong khi tôi ý đồ viết bộ tiểu thuyết sử thi kể chuyện Cham thì cuộc chữ nghĩa đẩy tôi làm nhiều thứ ngoài rìa.
Nghiên cứu thành công, tôi viết đâu đó – chỉ là rủi ro. Nhiều mảnh văn hóa văn minh Cham giạt trôi không ai nhặt, bát ngát nỗi Chàm không ai chịu dấn thân… tôi đã phải lao vào. Nỗi mơ làm nhà tư tưởng hay luận sư giảng Kinh ‘Ahiêr Awal’ khi va đập thực tế đen, cứ vỡ vụn rồi trôi đi trôi đi. Rốt cùng, tôi đành từ bỏ giấc mơ kia, vĩnh viễn.
“Đời tôi là một chuối thất bại”, là vậy.
Lấy vợ, tôi ý đồ đào tạo một ‘Muk Thruh Palei’ Bà Tổ Quê hương cho Cham. Tôi dưỡng nuôi giấc mơ, và làm được, đến 97% thì… hỏng.
Hani có vài tố chất cho lí tưởng ấy. 10 năm giáo viên Mẫu giáo thêm một năm cán bộ Phòng Giáo dục Ninh Phước phụ trách Mầm non nữa. Thế nên dù đã hai mặt con và lớn hơn 9 tuổi, gia đình và dường cả cộng đồng Cham chống, tôi vẫn chọn. Và chuyến xe đời bon bon…
Năm 2012, Hani quá tuổi hưu, tôi bàn:
– 20 năm làm dân thành phố, nhà ta đã được: Con cái ổn định, tiền không thiếu, Cty nổi tiếng và uy tín mẹ nó có thừa. Giờ ta làm vầy nhé: Giao Cty cho Út, mẹ nó về quê với bà con, kể chuyện cổ tích và dạy các cháu Cham múa hát, sinh hoạt cộng đồng, hưởng thú điền viên. Mẹ nó đủ điều kiện và khả năng làm một ‘Muk Thruh Palei’ chuẩn…
Rồi mỗi tháng mẹ nó sắm vai phu nhân đi các nơi với anh.
– Mẹ nó nhớ nè: Năm 1997, mẹ nó thay mặt anh ra Hà Nội nhận Giải thưởng Quốc hội, năm sau Giải Hội Nhà văn Việt Nam anh dẫn mẹ nó đi cùng. Năm 2005, mẹ nó tháp tùng anh qua Bangkok nhận Giải Văn học Đông Nam Á cả tuần ăn ở khách sạn 5 sao. Năm 2010 là Giải Văn hóa Phan Châu Trinh, mẹ nó được ngồi ngay sau hàng ghế bà Nguyễn Thị Bình. Rồi tháng sau đó, hai tuần anh tổ chức cho mẹ nó làm Không gian Văn hóa Cham tại địa điểm sang trọng nhất thủ đô, tiếp xúc toàn trí thức cao cấp không hà. Năm 2014 tại Sàn Art, anh bố trí cho mẹ nó múa hai phút mà được triệu đồng bỏ ví. Vân vân thứ…
Mẹ nó bớt làm đi, chớ mãi bám bụi bặm 12 tiếng ngày cực quá, thổ cẩm đẹp-sang vậy mà nay đang suy kiệt. Ừ nếu cực, nếu hết đẹp mà được lợi lớn thì còn đỡ, đằng này mẹ nó làm từ lỗ đến nợ.
Nói đủ kiểu giở đủ bài, nhờ đủ người cũng không lại. Công trình ‘Muk Thruh Palei’ ‘brai rai’ toàn bộ, chỉ bởi Hani lâm trọng bệnh: bệnh làm.
Tôi giận một lần rồi thôi! Mỗi bận ghé mắt xem sổ sách, là mỗi lần tôi hoảng lên. Tôi bước lên sân thượng, vỡ cười một tiếng rõ to vào không gian vô định, rồi đi xuống ngồi vào bàn viết.
Tuổi tứ thập, với Cham, khi hiểu cuộc người với nỗi đời, tôi thu hẹp giấc mơ. Bởi dẫu sao cũng cần cho cánh trẻ Cham sắp tới biết những gì ông bà hay thế hệ tôi làm được. Ước mơ be bé thế thôi cũng bị hụt hẫng.
Năm 2010, Jaka lập Phòng Khánh tiết tại Sài Gòn, khá ngon. Với không gian 10x5m, toàn bộ công trình của tôi và mẫu mã độc đáo của Hani cùng hình ảnh văn hóa Cham được trưng bày. Đây là chốn người yêu tri thức Cham và Việt tụ tập nói chuyện. Than ôi, mới qua nửa năm đã tắt!
Cùng năm, Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA tại Chakleng được dựng lên bề thế, như thể một bảo tàng mini, ở đó có cả 7 bức tượng sa thạch xịn do Hani sao lại. Công cuộc mới được ¾ mà đã rền tiếng, trong đến ngoài nước.
Thế rồi ba năm sau: Nửa Tủ sách Cộng đồng cùng Xe trâu Cham dời qua Thang Tông Jaka. Jaya tranh thủ một phần làm Studio, rồi tượng, sách cổ, nhạc cụ với nông ngư cụ các loại dần dần thất tán.
Đoàn Nhật, Mỹ qua kêu: “Nó có còn hồn vía Inrasara nữa đâu”.
Ở đây Jaya hứa sẽ phục hồi, chứ ở Sài Gòn thì tiêu rồi.
Còn đặc san Tagalau, bàn giao cho thế hệ mới, nó ngưng trệ rồi tắt ngúm.
Một triều đại suy tàn chăng?!
Hiện tôi chỉ còn bám vào ba nhiệm vụ cuối, như thể mang 32 năm còn lại của đời mình đánh cược với định mệnh: Đặt nền tảng triết học để làm Hành trình Đi tìm sinh lộ cho Cham Ahiêr-Awal, hoàn thành tiểu thuyết trường thiên Giấc mơ lạc loài. Cho Cham nhớ lại để sống như là Cham – giữa xô bồ thế giới hiện đại.
Nhìn tới nhìn lui…
Dấn sâu thực tế xã hội Cham mới thấy nó nhiêu khê dường nào. Dẫu sao trong phần đời còn lại, tôi dành hết trí mòn & lực tàn cho công cuộc. Và cầu Pô Yang chịu khó đứng cạnh tôi, sinh linh Cham mà Ngài lỡ sai con Rồng xuống liếm – trúng đậm.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!