[Từ bán quán tạp hóa đến nghiên cứu hay làm thơ… cũng hệt]

Cái sự THẬT bất di dịch muôn đời ấy, ai cũng tưởng mình biết rồi nên không chịu học, mà cứ đòi… thành công. Kể vài chuyện, từ thơ đến công việc kinh doanh, làm bài học vui.

[1] Chuẩn bị chuyển giao Tagalau cho thế hệ mới, một bạn trẻ méc tôi rằng có bạn kia hô, “thơ ai mà chả làm được, gì cứ ông Inrasara”. Tôi đùa “Làm giàu dễ, nghiên cứu khó, phê bình khó hơn, thơ khó nhất” [loạt tút “Dễ & khó”-2017 xuát phát từ câu chuyện này].

Cuối cùng sau khi trình ra 2 bài thơ, chả thấy thơ bạn ấy đâu nữa. Đâu là nguyên do?

– Thiếu cảm hứng thơ ca thì không thể sáng tác. Nữa: không học, bạn chả biết bắt đầu từ đâu! [Tiểu luận “Thế nào là thơ hay?” được gợi hứng từ cái ý buồn cười này].

[2] Bạn thơ nữ U50 chuyên trị lục bát, gửi cho tôi 10 bài nhờ đọc góp ý [ý chính: đọc, có gì anh viết cho em 1 bài]. Tôi nói:

– Sau 25 năm làm thơ, lục bát của em vẫn cứ một giọng điệu.

– Nghĩa là sao?

– Nghĩa là em chưa hiểu nhiều về thể thơ “truyền thống” này.

Im lặng, tôi tiếp: Em chưa học biết lục bát có mấy dòng, bao nhiêu hệ mĩ học, cả lục bát Cham em vẫn còn chưa. Thế nên lục bát em cứ dậm chân tại chỗ…

[3] Năm 2002, chuẩn bị giao hẳn Cty cho Hani, tôi tìm người sắm vai, nhấn vào các bạn Cham vừa ra trường. Thông dịch. Bạn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Anh. Nhận việc, tôi đưa một email 3 trang A4.

– Cháu tóm ý rồi trình bày cho bà chủ nhé.

Chiều đi làm về, thấy chàng vẫn còn loay hoay với văn bản.

– Cei có bảo cháu dịch đâu! Cháu tóm ý rồi cho giám đốc biết cần làm gì.

Bạn vẫn lúng túng, vậy là tôi ngồi xuống làm mẫu, 10phút. Hai ngày sau, bạn xin nghỉ việc.

[4] Bạn Cham khác, Đại học Nông nghiệp, vai thủ kho.

Tôi dẫn xuống kho 4x10m đầy hàng, 300 loại chớ chẳng ít. Tôi nói: Cháu làm hồ sơ: phân loại, sắp xếp, thống kê… rồi báo cho bà chủ. Cái nào không biết thì hỏi cô. Trong vòng 1 tuần nhé. Chiều tôi về, chàng hồ hởi:

– Xong rồi cei…

– Giỏ Nhật lớn nằm ở khu nào, bao nhiêu cái; Ví xếp nam nữa…?

Ú ớ! Tôi bảo, cei cho thời gian 1 tuần mà. Rồi cả ngày hôm sau, “xong rồi” mà hồ sơ vẫn hệt. Thì kết thúc phim: xin thôi.

[5] Bạn Việt U30 Đại học Kinh tế, đến xin việc. Chiều từ Trung tâm về, Hani khoe: Anh này mặt sáng sủa, ăn nói được lắm, cho làm Trợ lí nhé, tôi ừa.

Trợ lí đâu được 3 tháng, vội vã kéo một nhân viên nam xịn của Cty đi, lập Cty Thổ cẩm khác, để… thất bại. Thấy người ăn khoai vác mai đi đào, chàng tưởng bở, làm thổ cẩm thì chả cần học.

[6] Bạn trẻ Cham vừa tốt nghiệp Cao đẳng, đến, Hani và tôi đồng lòng cho ngồi ghế Kế toán. Lành tính, làm việc được. Kẹt nỗi Hani cho kiêm luôn môn chở hàng đi giao. Tôi nói:

– Việc Kế toán, ngồi cả ngày mới xuể mẹ nó à.

Hani ngược lại, ui kế toán thôi mà, có gì nhiều để làm đâu, thấy ngồi, là sai.

– Này nhé, tôi nói – chính cei là người trả lương, cháu làm việc của mình đi.

– Nhưng bà giám đốc bảo, không đi khó lắm.

Hani cứ sai, chàng cứ đi, số sách kế toán thì cứ bê trễ. Hỏng cả hai. Nghỉ là điều không thể tránh.

[7] Một cô vẻ mặt linh lợi nhào vào ngồi ghế trống ấy. Công việc chạy như điện, đâu đấy ngon lành. Cái ngon này trương nở, lấn tới. Nàng còn khoe với Hani, chú có cất vàng riêng đó cô. Tôi 3 lần kêu đuổi, Hani không chịu. Đến khi cô nàng bái bai, kéo theo một nhân viên nữ xịn đi lập Cty thổ cẩm riêng, Hani mới ngồi chống cằm cả buổi. Để mỗi bận nhắc đến là mỗi bận bà giám đốc muốn… nổi máu anh hùng.

– Nó cuỗm của em ít nhất 200 triệu đó [tương đương 15 lượng], tôi đờn thêm.

– ‘Lingik tathik’, sao anh không cho em biết sớm.

– Cho mẹ nó biết nguyên do này, chuyện càng hỏng to nữa…