[1] Lần đầu tiên, khi trung đội Fulro Cham từ Mondulkiri được lệnh rút về Phnom Pênh. Sau vụ “bắn trâu” mất 11 mạng, là trận đụng độ Việt cộng. Đang tìm đường về, thì bất ngờ đụng. Hai bên bắn nhau loạn xạ, rồi mạnh ai nấy chạy. Giày tuột đâu mất, Hani chỉ còn đôi tất nhà binh, bàn chân sưng vù, phải cố mà lê đi.

– Đạn tránh người, nàng kể. Cô Triệu thì có anh chung làng dìu hay cõng, riêng em thân mình mình lo.

Trận này, Cham mất thêm 1. Tiếp, là vụ vào làng dân Khmer kiếm cơm, một anh đi vào không thấy đi ra nữa. Tàn quân chạy tiếp.

[2] Lần hai nhẹ hơn, nhưng nguy kiểu khác.

Năm 1986, gia đình chúng tôi từ palei Cok dời về Chakleng. Năm sau, Hani đang mang thai Jaya thì bị nạn. Thanh gỗ bắc qua cái đầm cá cũ của đám rau muống, nàng bước thế nào bị trượt, tét luôn phần háng, máu ra đầm đìa. Tôi từ trong nhà chạy ra, vội vã đèo Hani trên chiếc xe đạp lên bệnh viện Huyện ở Bàu Trúc. Đến nơi nàng tự vào, bảo, anh về đi, nhà có mỗi Jaka khi ấy mới 3 tuổi.

Lần đó, Hani chịu may đến 4 mũi.

[3] Lần ba kinh hơn.

Năm 2000, Nhật mời Cty Việt Nam duy nhất thay mặt ĐNÁ triển lãm và bán hàng. 2 tháng qua 5 thành phố. Tháng đầu, Hani thuê Carlos anh chàng người Pháp làm thông dịch. Hàng bán chạy, giá gấp mười lần trong nước: Sợi dây lưng ở nhà 12.000đ, tại đây: 120.000đ. Mà nghệ nhân phải dệt ra sản phẩm tại chỗ, họ mới chịu.

Hani ham, xin Tống Giám đốc được [để kịp phục vụ khách ấy mà], tháng sau kêu tôi ôm hàng qua, thêm đỡ tốn tiền thuê người dịch. Xong, tôi về trước, Hani ở lại khám đôi mắt.

Ở khách sạn, Hani chơi bài tiết kiệm, tự kho cá trong phòng – là điều cấm. Quên gia vị gì đó, nàng đi ra ngoài tìm mua [làm như ở Việt Nam không bằng]. Và lạc! Không ai biết tiếng Việt hay Pháp, để mà hỏi. Cũng không cầm theo tấm thẻ địa chỉ khách sạn, phần lo cá kho cháy.

Thế là cứ đi, đi miết đến quá nửa đêm mà chả thấy đâu đường về. Nàng kể, có khu chợ đầy nhóc người vô gia cư ngủ la liệt. Chân bước mà run bủn rủn.

Riết rồi đành chơi bài mê tín. Hani khấn linh hồn mẹ và như thần: Bảng hiệu Khách sạn hiện ra lồ lộ trước mặt.

[4] Chuyện đôi mắt, tưởng nhẹ ai dè, mù như bỡn.

Khám, được cho biết tình trạng bệnh này cả nước Nhật chỉ có 3 bác sĩ trị được. Mà công cuộc cũng đang quá trình thử nghiệm bằng thứ nhau đẻ con so. Giá trên trời! Hai tháng bán hàng gom lại cũng không đủ, may nhờ anh chàng người Pháp giúp, liều mạng đứng ngã tư ngửa nón cả ngày mới đủ chi phí.

Vẫn chưa xong. Sau một tuần cháy túi, Hani phải về. Cũng may, tại bệnh viện mắt Sài Gòn có học trò ruột, bác sĩ người Nhật viết tờ giấy: “bạn cứ tiếp tục thử nghiệm 50-50”. Rồi cũng tai quan nạn khỏi.

[5] Lần cuối cùng. Covid-19 đang bùng dữ dội, người chết như rạ, khu phố nhà chúng tôi ở không khác. Chọn ngay thời điểm đó, Hani đột quỵ. May, nhân viên phát hiện, kêu taxi. May hơn nữa, bệnh viện cạnh nhà, nàng mới thoát.

Thoát, Hani dặn mọi người “đừng cho cei biết”!

Thêm lần hai, vào cuối mùa Covid. Tin báo về – khi ấy đang ở quê, tôi kêu thôi rồi, bày dì Trào sắm sẵn ‘kaya angui’ chuẩn bị đón nàng về.

Và rồi, lần nữa Hani lại thoát.