[1-12-2025. Ghi chép chi li để kiểm đời mình]
CHUNG & NGHĨ.
Chakleng văn vật ngàn năn giàu và đẹp, vậy mà… xấu hổ.
Mang mấy hộp qua trả Ánh Hiền, ngang nhà cháu Ngân thấy đống rác góc Sân Vận động, nghĩ: “Chakleng tiệt nòi anh hùng rồi sao?” Đâu cần to tát, bạn có ý làm sạch làng thôi cũng đủ là anh hùng rồi.
Thuở Tiểu học, thầy Hồng là anh hùng. Mỗi cuối tuần, thầy rủ học sinh làm vệ sinh quanh làng, mà rác ngày xưa có mấy đâu. Trung học, từ Pô-Klong về, nhóm trẻ chúng tôi bắt chước: vệ sinh, đào giếng… Các bạn Chakleng hôm nay – nghĩ gì, làm gì?
Chợt nhớ tút 4 năm trước, khi về ẩn cư quê nhà: “Tôi có nên lượm rác không?”
Đầu cầu Sông Lu 1 đống rác nữa. Bà con ta chơi vô trách nhiệm vậy đó, cứ ném rác khỏi nhà mình, coi như xong. Trị rất dễ! Ban Quản lý Thôn chịu hốt 1 lần, treo bảng, lắp ráp camera, thông báo “phạt nặng” thì không ai dám. Ví mà tôi còn trẻ… Còn hôm nay nếu Ban Quản lý không làm, bạn trẻ Chakleng có ai nổi máu anh hùng không?!
NỀ NẾP.
Ăn, ngủ, nghỉ và tập vẫn nề nếp. Thêm món vừa đi bộ vừa xách theo tạ 1-kg luyện tránh teo cơ. Hơi đau phần phổi phía sau lưng, có lẽ do mới tập.
Cần từ từ và đều đều.
NGỦ.
3 tháng nay, ngủ không được như trước, dù vẫn ngon giấc. Ngủ dễ, trước chỉ thức 1 lần, nay 2-3 lần đi tiểu, dẫu sao ngủ lại vẫn còn rất nhanh. Mơ hai giấc mơ lạ.
Tháng 11, từ 11g tối đến 3g sáng nẩy ra chứng khô miệng và khát nước. Chỉnh lại ăn uống, tối qua tạm dứt. Có lẽ do trà: Kỉ tử+táo đỏ+đỗ trọng chăng? Để xem mấy tối tiếp theo thế nào mới biết.
Phon hỏi bệnh viện, họ trả lời bác sĩ Tuấn Anh Chủ nhật mới trực. Chắc cần khám tổng quát.
VIẾT.
Chả nghĩ ra cái gì mới.
Viết 2 lời đố, về câu đầu tiên trong Ariya Glơng Anak: “Của cải làm ra nhiều, cất nơi đâu cho ổn?”, liên hệ đến công trình của mình: Ai là người tiếp quản? “Lời đố buồn” về 2 vụ sinh linh Cham bị bệnh và chết lạ, xưa và nay. Tôi cũng đã đưa lời giải.
Chỉnh sửa tiểu thuyết Giấc mơ lạc loài. Về “4 nguyên tắc buôn bán” của nhân vật Mây, nó thực quá, chỉ giữ lại 1 thôi, là “không nói dối”, tưởng tượng và hư cấu thêm vào, cho ngon lên.
MƠ.
Lần-1. Lũ xuống nhanh, tôi leo lên cây cổ thụ giữa đồng, khoảng chục người đang kẹt trên nóc nhà bên kia sông. Tôi kêu họ mang theo gậy tre đề phòng lũ rắn. Họ không nghe, “dựng ở góc phòng đó”, tôi cố réo to, thì thức.
Lần-2. Tháng qua tôi 3 lần nằm mơ thấy Hani về. Đẹp và vui. Do nàng sắp hưởng đám thiêu chăng?
Lạ, vô cùng lạ, tối qua lần đầu tiên – cả trong đời thực lẫn giấc mơ, nàng xẵng giọng với tôi, khi tôi hỏi, “không biết kiếm sao cho đủ tiền làm đám cho mẹ nó đây”. Hani kêu, anh giỏi cứ níu thằng bố anh [‘dung ban amư xa-ai’], cái thằng Xuân rể anh ấy, mà đòi. Nó vay em 4 tỉ đó. Tôi tính cãi lại, “mẹ nó cho mượn giấu anh mà”, nhưng chưa kịp nói, chợt vùng thức. Tim đập dồn.
CHI TIÊU tháng 11-2025.
Thức ăn: 2.000k, Hạt các loại: 1.000k, Xăng xe: 120k, Vé số: 100k [Luận sư mà cũng mơ giàu nhanh chớ bộ!], Mua sắm [dép đi trong nhà]: 140k, Ủng hộ nhóm Pô-Klong khóa-5: 2.000k để giải quyết nợ các bạn vay khó trả.
Thu, phỏng vấn Đài: 500k, bán sách: 340k.
Chi tiêu thế là vừa. Nhớ: nếu không thu nhập khác thì ngưng thiện nguyện.
LÀM GÌ, SẮP TỚI?
Do Hội VHNT Khánh Hòa đổi lịch, tôi hủy Trại Sáng tác Dalat trung tuần tháng 12. Tính đi có thời gian chỉnh sửa tiểu thuyết, nhưng thôi. ở nhà làm việc mình.
Tôi có cần đến gặp ai không? – Không, cô độc trong phòng văn cùng suy tưởng mình là đủ vui. Chuẩn bị tiếp người từ Sài Gòn về mời cố vấn 1 phim nhựa liên quan đến Cham.

Thật mới mẻ!