Hôm qua, nhân bàn chuyện đặt vòng hoa lễ tang cho Hani, tôi mới biết ngoài kia có vụ xôn xao chốn chợ văn. Thiên hạ “tán” ông Thiều, lạc đạn sang cả Inrasara luôn.

– Cei không biết à?

Tôi bảo, cei ít theo dõi thời sự văn chương, nên hơi bị mù, mấy vụ đó thì càng.

Chợt nhớ hôm trước “ngyêu” chụp tút nhà thơ Đỗ Hoàng vừa tặng tôi thêm cái tước hiệu mới: “Thi tặc”.

Tiếc là tôi đã “giã từ cõi mộng điêu linh/ anh về buôn bán với mình phôi pha” [Bùi Giáng], nếu không đã có chuyện cười cho bà con giải trí rồi.

Nữa, lúc này tôi đang lo cho Hani: 3,5 ngày Đám thiêu + 3 Giỗ liên tục + rồi Lễ Nhập Kut nữa, tiêu hết thời gian cho văn chương chữ nghĩa.

Dẫu sao, ở cõi ấy không phải không có chuyện vui.

Hôm qua nhóm anh em Ninh Thuận “mình 5 đứa hôm nay gặp nhau/ nâng li cà-phê ngát mùi hương ngạt ngào”, vui đáo để.

Sau dăm phút thị phi để gọi là hòa chung vào tình hình văn học nước nhà, chúng tôi quay lại ca tụng văn nhân Ninh Thuận: Sao mà lắm người tài thế! Kiểm đếm có đến hơn chục 12 “cùng tỉnh cùng thì” – U40, và tầm quốc gia, chớ chả phải đùa.

Ở đó, bạn văn Kim Hòa còn khen hay nhất chú Sara về “hóa giải & hòa giải” sự cố, từ chung đến riêng, từ trong đến ngoài…

Tự ca tụng, tại sao không?

Còn ai đó xấu bụng có đau bao tử thì nấy chịu.