[hay. Chuyện Ngườiyêu và bạn Thy-bácsỹ của tôi]
Chuyện ba người.
Tôi có người yêu bé bỏng. Chúng tôi yêu nhau thì miễn cãi rồi, đắm như đám trẻ tuổi đôi tám, và say chả thua gì con sâu rượu có nghề. Nữa, cả hai thèm có con. Tôi, mụn con gái nối dõi “Triều đại”, nàng: Bào thai trong bụng phải mang gien trí tuệ của tôi, mới chịu. Cắc cớ, nàng nghe đâu người mang máu ưa Đái [ngoài] đường, tinh trùng có vấn đề, mới nhắc khéo tôi.
Thêm, tôi có bạn nhà thơ vô cùng thân mến. Đọc tút tôi tự tán, anh bạn một hai đòi tôi chạy qua Viện “thử lại, chụp kết quả gửi ngay cho tui xem”.
Ba ba nhập một, thế là tôi đi.
Chuyện ở Viện.
Gấp hồ sơ bệnh án cũ lại, chị bác sĩ dòm dòm tôi:
– Bác có gì đâu, hén…
– Ừa, tôi ăn ngon ngủ ngon, cao 1.64m, nặng 63kg, vậy mà khi không 5 tháng nay nó sụt còn 57kg. Hơi bị ghê…
– Không sao cả đâu…
– Ngó kém phong độ quá đi. Vả lại thằng bạn nhà thơ của tôi [tôi giấu chuyện người yêu]…
– Nhà thơ sao gọi bằng “thằng” nhỉ?
– Hậu hiện đại vậy đó, thưa bác sĩ. Phi tâm hóa ngôn từ…
1 giờ sau.
– Vẫn không vấn đề gì, các chỉ số của bác chuẩn không cần chỉnh…
– … à, mà nếu bác muốn phong độ, tôi bốc mấy thang cho bác phong độ luôn đây.
Tôi định hỏi thêm về vụ “mụn con gái”, nhưng rồi mới ngó qua cái gườm gườm đầy ẩn ý của chị bác sĩ, tôi đành chơi bài “tẩu vi thượng sách”.
Nhiên!

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!