[Văn hóa & Ngôn từ]
Tiếng Cham suy thoái do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ đó bị dùng sai lệch. Mấy lần tôi đã bàn, nay đưa vài điểm cụ thể.
[1] ‘Wah ge’, một điệu trống Ginang là điệu “chèo thuyền” ta hay đọc sai thành ‘hua gê’ (kéo bẫy), do không hiểu từ ‘wah’ là “chèo”.
[2] ‘Bimông’: tháp, phải là một cụm 3-4 cái mới gọi là ‘bimông’ (nghĩa đen là: chùm, quày).
Tháp chính Cham gọi là ‘Kalan’, Tháp cổng: ‘Thang babbang Yang’, Tháp lửa: ‘Thang cuh Yang Apui’… Chú ý: ‘thang’: “nhà” chứ không phải “tháp”. Ngoài ra còn có Tháp cổng: ‘Thang uơk’ trước Kalan để chuẩn bị lễ vật nữa.
Còn “lá nhĩ” quanh tháp Cham gọi là ‘Hling’: ngọn lửa. Các nhà nghiên cứu không sâu về tinh thần văn hóa Cham, nên dịch là “lá nhĩ”.
Lưu ý: Cham thờ Thần Lửa, thế nên lửa xuất hiện tần suất cao trong sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng Cham.
[3] ‘Thang mưgik’, hay được dịch là Thánh đường Bà-ni, hay Chùa Bà-ni, đều không chuẩn. Ta nên giữ nguyên ngữ “Sang Mưgik” là hay nhất.
Tương tự ‘Kut’ Cham Bà-la-môn cũng thế, không thể dịch là nghĩa trang.
[4] Lâu nay ta hay nghĩ hoa văn ‘Inư girai’: con rồng, là quý là sang. Tuy nhiên rồng không phải vật linh mà biểu trưng cho sự xấu ác [‘Agal Balih’ Kinh tẩy trần].
Chính ‘Tuk kamang’ là quý nhất, nghệ nhân phải làm lễ mời Acar đến cúng dê, mới lên chức để có thể dệt tấm chăn có hoa văn này. Thêm: trong thời gian chị em “có ngày tháng” cũng phải kiêng dệt.
[5] ‘Homkar’ là biểu tượng tối thượng cho/ của/ về tinh thần văn hóa Cham.
Cham phân biệt hai dạng rất rõ: ‘Homkar diiup’: “Homkar sống” và ‘Homkar mưtai: “Homkar chết”. Hai dạng khác nhau ở một nét duy nhất: Dành cho phần thế giới bên kia thì hình số 6 được giữ nguyên dạng, còn những gì liên quan đến sống thì nét trên cùng được vẽ hướng lên.
‘Sang’ (viết chữ cái ‘Akhar thrah’ TH lớn) đọc là ‘Thang’ (nhà): tiếng Cham; ‘Mưgik’ có nguồn gốc Ả Rập là Masjid đã được Cham hóa. Không vấn đề gì cả. Như Ramadan thành ‘Ramưwan’ vậy thôi.
Đa phần tên các vị thánh Islam có nguồn gốc từ Do Thái giáo. Nhiều giai thoại trong kinh Qur’an cũng từ Do Thái giáo mà ra, chớ như vậy tôi gọi các vị là đạo Do Thái ư?
Ví dụ tiếng Cham: Rija Nưgar. ‘Rija’ có nguồn chung tiếng Nam Đảo raja (lễ múa), Nưgar mượn tiếng Sanskrit: NAGARA (đất nước, xứ sở, vùng miền…). Có gì là nghiêm trọng đâu, chuyện của cả thế giới mà!
Tên cơ sở thờ tự ở palei Phước Nhơn, viết: SANG MƯGIK ANƯK BINI HALAU PABBLAP BIRAU, là đúng nhất.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!