Đầu năm 2026, tôi nhận hơn chục quà tặng, lại là tặng vật chữ nghĩa – với người văn, thì càng quý.
[1] Ông anh Lê Huy Hòa, người làm sách đúng nghĩa, ra sách mới: Những trí thức ‘cõng chữ’ làm sách. Viết về thiên hạ, là cách viết về mình, cũng đáng. Thêm 2 cuốn: Lạc vào cõi sách-1&2 nữa.
Năm nay anh còn hứa hẹn làm bộ về Nhà văn Việt Nam tạo dấu ấn ở thế kỉ XX, và cả người viết anh ưa thích.
[2] Lê Ngọc Tú, 2 cuốn: Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở-1&2.
Giọng văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh của người từng trải. Đọc, tôi cứ nghĩ người nữ này phải thất thập, ai dè lại là con gái rượu của anh Lê Huy Hòa đang sống tận bên Pháp!
[3] Bạn thơ Trần Chấn Uy, với tập thơ dày dặn, in đẹp, và cả bìa cứng: Người về từ nẻo cỏ may.
Bạn khoe đang in tập 500 trang, sẽ gửi Inrasara khi ra lò. Cứ ngỡ cái này, ai dè là tập in từ 3 năm trước, cũng ngon chán! Ngon hơn nữa, là rán mà… đợi tập sau.
[4] Trần Hồ Ngọc Trường, con trai của nhà thơ Trần Vạn Giã.
Tưởng đi theo vết chân ông anh thi sĩ tài hoa: làm thơ, chàng trai này rẽ hướng khác: đi vào cõi dịch và cả nghiên cứu. Tặng phẩm là: Ảnh hưởng của Lão – Trang và Đạo giáo trong văn học Việt Nam.
[5] Quà tặng của nhà văn lão thành Nguyễn Đức Linh, không phải thơ càng không là công trình nghiên cứu, mà là tập truyện ngắn: Về lại Gành Dầu.
[6] Mới nhất, tôi nhận 2 món quà từ tác giả lạ: Y Mùi, tưởng người dân tộc thiểu số “nhà mình”, nhưng chẳng phải. Mà nếu không phải thì có sao đâu, hén?
Truyện ngắn: Phận đàn bà, tập thơ: Kiếp mưa.
[7] Cuối cùng là chàng trai Hải Dương lạc vào Xứ Trầm hương. Chẳng biết tầm hiểu về Cham sâu & cao tới đâu mà xông ngay vào Miền Thảo nguyên Panduranga chơi trội. Chơi vậy mà được, nó giật ngay Giải thưởng Hội Nhà văn [lĩnh vực Thiếu nhi] năm nay.
Thì cứ đi vào miền này theo lối khác-mới thử, xem sao.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!