Suy tưởng – Thơ

Inrasara Suy tưởng-01

Giữa thế giới giàu sang vô độ này, cả nền thơ không thể cứu chuộc chúng ta

trong thế giới nghèo túng cùng cực này, một câu thơ cũng có thể cứu vớt chúng ta.

Inrasara Suy tưởng-02

Tôi còn buồn là tôi còn sống

tôi còn viết là tôi còn yêu

tôi hết yêu là tôi đã chết.

Inrasara Suy tưởng-03

Lại xanh trong tôi – dù rừng đã cháy

lại chảy trong tôi – dù sông đã chết

chợt hanh lại cát – chợt buồn lại ru

chợt duyên lại em – chợt hoang lại tháp

giọng mẹ xa vời dỗ giấc thiên thu.

Inrasara Suy tưởng-04

Hành trình tìm hơi thơ – hành trình từ Đất

hành trình đi tìm quê hương – khởi hành từ nỗi nhớ quê hương

bắt đầu từ bàn chân trần trắng, từ con số không

từ con số âm, có lẽ,

Inrasara Suy tưởng-05

Đám cây non vội vươn lên khoảng xanh

mà rễ chưa cắm sâu vào đất

chỉ cần một cơn bão rớt

cũng đủ làm chúng run bấn lên.

Inrasara Suy tưởng-06

Một ánh nhìn của cha

nửa nụ cười của mẹ

và hai bàn tay diệu vợi của em

giữa mênh mông màu nắng quê hương

hỏi tôi còn tìm thiên đường đâu nữa?

Inrasara Suy tưởng-07

Khi tôi chỉ còn bóng tối làm bạn đồng hành

Inrasara Suy tưởng-08

Ta không thể đi vào tương lai bằng giấc mê Quá khứ

đi vào ngày mai bằng niềm tiếc Ngày qua

không thể bay cao khi hồn còn trì nặng sâu mọt căm thù

không thể đi xa khi chân còn kéo lê sợi tơ kiêu hãnh hão

cứ mặc Tháp Cánh Tiên, Tháp Chùa với nhà trùng tu thi gan giông bão

để yên Tara, Garuda trong viện bảo tàng

Pô Klong, Xah Bin – xin thắp ngọn nến, nén nhang

coi chừng hai buồng phổi ta thiếu ôxy bởi khói!

Inrasara Suy tưởng-09

Tôi đốt lên hàng đống chữ

dưới tàn tro

bươi lấy vài lời.

Inrasara Suy tưởng-10

Đường trở về

gian nan trăm lần bước tha phương

không chỉ đường trở về chúng ta còn làm quen với khuôn mặt quê hương

không những bước tha phương chúng ta phải yêu thương con đường bóng tối

riêng tôi riêng còn đôi mắt em diệu vợi

đường trở về

mãi dõi bước tôi đi.

Inrasara Suy tưởng-11

Bao văn nhân sở hữu cả kho tàng

Phí một đời xuân đi làm hành khất.

Inrasara Suy tưởng-12

Cái đích cuối cùng của cuộc hiện sinh không là gì cả

nhưng lẽ nào ta sống không làm gì cả

để đời ta không ra gì cả.

Inrasara Suy tưởng-13

Như dòng sông cho và đi

cho và đi mất về biển xa.

Inrasara Suy tưởng-14

Hắn nghĩ sẽ bay cao, rất cao

khi chế độ mở toang cửa rộng

– hắn sẽ chẳng bao giờ lết tới đâu

bởi đã không tự vũ trang đôi cánh.

Inrasara Suy tưởng-15

Không ít bạn trách tôi mất giờ cho thơ tiếng Cham

có bao lăm kẻ đọc? Rồi sẽ còn ai nhớ?

nhưng tôi muốn lãng phí cả đời mình cho nó

dù chỉ còn dăm ba người

                  dù chỉ còn một người

                                    hay ngay cả chẳng còn ai.

Inrasara Suy tưởng-16

Một câu tục ngữ – một dòng ca dao

nửa bài đồng dao – một trang thơ cổ

tôi tìm và nhặt

như đứa trẻ tìm nhặt viên sỏi nhỏ

[những viên sỏi người lớn lơ đãng dẫm qua]

để xây lâu đài cho riêng mình tôi ở

lâu đài một ngày kia họ ghé đụt mưa – chắc thế.

Inrasara Suy tưởng-17

Là già cỗi

khi trái tim đã khép kín

khi linh hồn thôi tuôn trào

khi hoài vọng hết bay cao

khi đôi chân mãi kéo lê trong đầm lầy kí ức

Inrasara Suy tưởng-18

Hãy sống như một bùng vỡ

một bùng vỡ không cần đến tiếng động ồn ào.

Inrasara Suy tưởng-19

Có nước da hơi sáng – em chối mình là Cham

mới ít tháng tha phương – anh không nhận Việt Nam

vì tự trọng – Karl Jaspers không cho mình người Đức

Henry Miller chối từ Mỹ – bởi chán ghét chiến tranh

giữa không nhận và chối từ kia cách nhau trời vực.

Inrasara Suy tưởng-20

Mỗi sáng thức giấc

hãy để mặt trời cất đi của con mảnh sợ hãi rớt lại

để con trang trọng bước vào ngày mới

Inrasara Suy tưởng-21

Sinh nhật cây xương rồng

có ngọn gió nồm reo đồi trọc

có loài côn trùng đùa bãi cát

có tháp Chàm giữa nắng đơn ca.

Inrasara Suy tưởng-22

Đừng làm chú nai ngây thơ trong lồng đời khả kính

gặm cỏ ở lối mòn với dáng nghiêm trang

giữa sa mạc nhân quần, chớ làm loài lừa chở nặng

lê tháng năm qua dấu vết bảo tàng

Inrasara Suy tưởng-23

Con lừa đi tìm gánh nặng

nhà văn đi tìm tiếng tăm

thầy tu đi tìm thượng đế

riêng con đến gặp cuộc đời

Inrasara Suy tưởng-24

Tầm thường như ngọn cỏ

phù du như đóa hoa

là con – vĩnh cửu và lớn lao như cuộc đời.

Inrasara Suy tưởng-25

Thi sĩ

không là gì – không vì đâu

đi – như là ở lại.

Inrasara Suy tưởng-26

Chỉ chúng ta kẻ ngụ cư ngang thời gian

là không rớt lại.

Inrasara Suy tưởng-27

Dẫu thơ tôi không khuây khỏa khổ đau anh

tiếng hát tôi khôn vực dậy khốn khó anh

thì có hề chi

nếu chúng một lần nhóm trong anh hi vọng.

Inrasara Suy tưởng-28

Hãy hình dung trăm ý tưởng tài hoa chịu làm vô danh cho tháp Chàm có mặt

hãy hình dung thêm vạn bàn tay sần chai vì nó, đã ẩn mình

thì có sá chi thơ anh cõi còm chiều ngày tất bật

hãy thả cho gió bạt chúng về mấy cõi hư vinh.

Inrasara Suy tưởng-29

Con đường rừng nhạt và chìm dần vào ẩn mật

kiên nhẫn chờ đợi bước chân thế hệ chưa hình thành

bất chợt chiều nay tôi thấy con đường vỡ

đang nhìn tôi trong tiếng nói không lời.

Inrasara Suy tưởng-30

Không vỗ ngực, không tranh hơn

không trốn chạy trước phận đời thất bát

câu thơ buồn

luôn có mặt nơi khổ đau có mặt.

Inrasara Suy tưởng-31

Ước em im lặng

để anh tắm mình trong ánh nắng

mỏng manh em

Inrasara Suy tưởng-32

Từ một khoảng tối sang một khoảng tối hơn

tôi lóe sáng

thứ ánh sáng chẻ đường định phận

Inrasara Suy tưởng-33

Con không thể chọn làm đứa con tổng thống Pháp hay cháu đích tôn quốc vương Brunei

con không thể chọn ra đời ở Thái Lan hay Mỹ quốc

con là Cham ngay ban đầu vỡ ra tiếng khóc

[còn hơn thế: chín tháng mười ngày trước khi vỡ tiếng khóc]

khi con cắm rễ nơi đây

hay khi con lang bạt tận cùng trời

con cứ là Cham cả lúc cháy lên cùng ngọn lửa cuối đời.

Inrasara Suy tưởng-34

Chắt vạn con suối đời để làm đầy dòng sông tôi

và tát cạn, vắt cạn

đâu cánh cửa đồng anh đang hạn?

Inrasara Suy tưởng-35

Ơi tháp! Hai mươi năm tha hương

bề sau trang thơ tôi vẫn còn lãng đãng

số phận người.

Inrasara Suy tưởng-36

Vui sướng chúng ta bị lịch sử bỏ quên

vui sướng chúng ta sống sót

vui sướng chúng ta còn tay bắt, môi hôn cùng những chiều nâng cốc.

Inrasara Suy tưởng-37

Sẽ bật lên

tiếng thơ đến sau tiếng thơ cuối cùng

hơi thơ dài lâu nén dồn lồng ngực

sẽ bật lên

hạt mầm vùi sâu hơn hạt mầm vùi sâu nhất

sau trận mưa tháng năm

rì rào cho đời khúc hát xanh.

Inrasara Suy tưởng-38

Thật may mắn – chúng ta có đủ đầu mình và tứ chi

càng may mắn – chúng ta còn cha mẹ anh em bè bạn

nếu rủi ro có thiếu đôi chút chúng ta vẫn may mắn hơn kẻ đã chết.

Inrasara Suy tưởng-39

Tháng Tư khô – bờ xanh xương rồng xanh

tháng Bảy mưa – bằng lăng rừng nở tím

chạp lạnh sang – đồi mai rực sắc vàng

quê ta ba mùa, đủ ba mùa phiêu lãng.

Inrasara Suy tưởng-40

Văn hóa Champa là văn hoá đùa vui

chịu chơi cả trong đau khổ.

Inrasara Suy tưởng-41

Sông Lu với cánh đồng quê tôi

như thần Shiva với thế giới

Shiva sáng tạo và hủy phá

sông Lu làm lũ lụt và bồi phù sa

khi sông Lu được vạch dòng quy hoạch

nó hết làm lũ lụt

cũng lúc thôi bồi phù sa.

Inrasara Suy tưởng-42

Hãy nâng cốc mừng chúng ta, đứa con của ánh sáng và bóng tối đồng loã

đứa con lớn dậy từ mảnh vụn văn minh tái chế

đứa con của hoàng hôn và của ban mai.

Inrasara Suy tưởng-43

Trăm con suối đổ xuôi

trăm dòng suối cao xa những tưởng hợp thành sông cả

mãi lo ưỡn ngực làm cao mỗi con suối xanh tự đi tiêu tán ở lưng đồi.

Inrasara Suy tưởng-44

Sau Lễ Tẩy trần tháng Tư năm nay

cả con sẻ nhỏ yếu, cái kiến mọn hèn nhất

cũng có đất để sống, để chơi.

Inrasara Suy tưởng-45

Sống nghĩa là tạ ơn – ơn ngãi đầy tràn

nằm ngoài chân trời đếm đo được mất

tạ ơn làm cho ta lớn lên.

Inrasara Suy tưởng-46

Đất đắng dưới chân không chịu xới

tôi mãi đợi mùa ngọt tự trời.

Inrasara Suy tưởng-47

Chỉ có anh đứng khóc

dũng cảm và cô độc một kì quan.

Inrasara Suy tưởng-48

Không bên lề

không trung tâm

tôi trú trên đường biên

Không ngoài luồng

không chánh lưu

sống như thể không đường biên

Cũng chẳng có gì trầm trọng cả!

mỗi các ông cứ dựng chòi

mỗi các ông cứ có mặt như một biên giới.

Inrasara Suy tưởng-49

Sông núi biến đổi

triều đại chuyển đổi

quốc gia dời đổi

lòng người bấp bênh thay đổi không lường

duy rác hạt nhân là vĩnh cửu.

Inrasara Suy tưởng-52

Chúa có thể tha thứ cho các loài virus

tha thứ cho chính mình

không phải loài người.

Inrasara Suy tưởng-51

Bị đẩy tới cần kề cái chết

chúng ta mới bắt đầu sống.

Inrasara Suy tưởng-52

Màn đã đóng khán giả đã bỏ về

thơ một mình

ở lại.

Inrasara Suy tưởng-53

Con người vỗ ngực chế ngự thiên nhiên

Con virus phì cười:

– Tưởng bở!

Inrasara Suy tưởng-54

Bài học lịch sử

ngay cả nhà lãnh đạo tài ba nhất

lắm khi

vẫn không thuộc.

Inrasara Suy tưởng-55

Làn khói trắng đã bay

giọt nước mắt đã rơi

câu thơ chưa thôi làm trì hoãn.

Inrasara Suy tưởng-56

Coronavirus cho tôi thời gian tự kiểm thảo

cho tôi cơ hội

thẳm sâu hơn.

Inrasara Suy tưởng-57

61 ngày giãn cách

anh mới biết anh cần em

dường nào

Inrasara Suy tưởng-58

Cần có bao nhiêu lối cụt

để

mở ra con đường?

Inrasara Suy tưởng-59

Là già cỗi

khi trái tim đã khép kín

khi linh hồn chưa tuôn trào

khi hoài vọng hết bay cao

khi đôi chân mãi kéo lê trong đầm lầy kí ức.

Inrasara Suy tưởng-60

Hãy sống như một bùng vỡ

sự bùng vỡ không cần đến tiếng động ồn ào

Inrasara Suy tưởng-61

Thánh địa Mỹ Sơn đã là di sản thế giới

tháp Dương Long sắp là di sản của quốc gia

ai biết tôi và em đang là di sản của nhân loại