[từ truyện ngắn, tiểu thuyết đến phim]
Qua 17 thế kỉ hình thành, phát triển và suy tàn, ông bà Cham đã góp hai thứ đại cồ cho Việt Nam: Kiến trúc & điêu khắc và nền Hải sử & Văn hóa biển bổ khuyết và làm đầy văn hóa-lịch sử đa dân tộc và đa vùng miền Việt Nam.
Với nhân loại, là Đạo Ahiêr-Awal – tôn giáo độc nhất vô nhị của loài người.
1. Thế kỉ XI, Islam nhập địa Champa, lớn mạnh và cạnh tranh với vương quốc Ấn Độ giáo. Sau ba thế kỉ xung đột tan cửa nát nhà, vị minh quân Pô Rômê đã: HÓA GIẢI Islam thành Bà-ni, HÒA GIẢI Bà-ni với Ấn Độ giáo Cham thành “Đạo Ahiêr-Awal”, là vô tiền [khoáng hậu]: Chỉ có Cham gánh vác nổi sứ mệnh này.
Tiếc là khi đại cuộc thành, Champa đã suy yếu [giữa tk XVII], rồi bị diệt vong không lâu sau đó. Champa trả giá tư tưởng vĩ đại này bằng chính sinh mệnh của mình.
Câu chuyện làm bài học cho nhân loại hôm nay: Hai tôn giáo lớn không đội trời chung [Ấn Độ giáo & Islam mà vụ Pakistan banh ra là điển hình], hai ý thức hệ vốn là tử thù vẫn có thể sống khỏe, sống vui để song hành tồn tại trong tình yêu thương và xây dựng.
2. Lịch sử qua đi, tàn tích xung đột ở lại, dư hưởng còn đọng nơi Cham hôm nay. Ở đó “Bản trường ca bỏ hoang” là câu chuyện đáng được kể hơn cả.
Tiếc thay, chưa có Cham nào thức nhận sâu thẳm nó; Cham còn chưa có nhà văn nói nó lên cho thế giới biết; nói bằng phương tiện nghệ thuật cao đẳng càng chưa.
Thế kỉ XVII, Um Mưrup – Hoàng tử quốc vương Champa, sau khi ngộ đạo Islam, kéo quân về phá tan hoang tháp đền đất nước, tiêu diệt hàng vạn quân lính vua cha, rồi cười ngạo nghễ trên nỗi tan hoang và chết chóc đó [Sử thi Um Mưrup].
Sau đấu chiến là hòa giải và ổn định. Hai thế kỉ sau, ở Ariya Cam Bini, nỗi phân biệt đối xử vẫn còn lưa lại. Chàng trai Bà-ni và cô gái Cham Bà-la-môn yêu nhau say đắm, chấp nhận trải qua muôn vàn đau thương để cuối cùng cả hai phải tìm đến cái chết. Chàng viết vội trường ca, rồi nhảy lên giàn lửa chết cùng người yêu, sau khi ném nó vào đám đông đến xem lễ thiêu người tình.
3. Ý thức CÂU CHUYỆN từ rất sớm, ở Chân dung Cát, tôi cho một nhân vật – sau khi ngộ được chân lí ấy – đã từ bỏ tất cả: Hạnh phúc gia đình, sự nghiệp, lên đường “Đi tìm [một nửa] bản trường ca bỏ hoang”, mà hắn tin nếu tìm được, vấn đề phân hóa sẽ được giải quyết rốt ráo.
Câu chuyện mãi ám ảnh tôi, không dứt ra được.
“Đi tìm bản trường ca bỏ hoang” viết năm 2000, đã đăng báo như một truyện ngắn. Sáu năm sau, nó xuất hiện lần nữa ở chương 2 tiểu thuyết Chân dung Cát. Mùa Hè cùng năm, “bản trường ca bỏ hoang” biến tướng thành kịch bản phim “Hồn Hoang” do đạo diễn Song Chi, nhà văn Minh Ngọc và tôi cộng tác làm. Đang ngon trớn [báo chí đã đưa tin], thì sự kiện HS-TS xảy tới, nó đành chịu phận dang dở.
4. Bốn thế kỉ sau khi Ahiêr Awal ra đời, hai hệ tôn giáo Cham: Bà-la-môn và Bà-ni tuyệt không có đến nửa xung đột, dù nhỏ. Thế rồi đầu thập niên 1960, Islam xuất hiện tại Pangdurangga gây náo loạn vài palei Cham Bà-ni. Đến đầu thập niên 2020, nỗi kia lại tiếp diễn, nguy cơ chia xé Cham lượt nữa. Lần này không do Islam, mà bởi kẻ LỢI DỤNG DANH NGHĨA ISLAM.
Ta không trách ông Mã Thanh Lâm ở 60 năm trước, càng không chửi rủa TS-VNS ở hôm nay. Xung đột là bởi LỖI DO TA chưa tìm thấy “một nửa bản trường ca bỏ hoang” kia. Ở đó đựng chứa các ẨN NGỮ & MẬT MÃ mang khả tính hóa giải & hòa giải mọi vấn đề của Cham, và của cả nhân loại.
Tư tưởng Hóa giải & hòa giải của Đức ngài Pô Rômê vẫn còn làm thời sự, không chỉ cho Cham – là vậy.
Bạn, làm gì?
P.S.
– Từ năm 2017, hành trình “Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal” chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong chương trình lớn: “Đi tìm bản trường ca bỏ hoang” ấy.
– Đọc Kauthara và facebook Văn Ngọc Sáng, tôi không có chút gì gọi là sân hận, mà chỉ có thương hại, tội nghiệp. Không muốn mấy nhơ bẩn ấy làm hao tổn năng lượng mình, tôi đã block nó từ sớm.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!