1. Năm ngoái, yut Bangsa Champa còm: “Mình ngưỡng mộ, yêu quý bạn lâu rồi. Những gì bạn đã làm được cho Cham mình là vĩ đại rồi, không ai có thể phủ nhận. Có điều là mình khuyên bạn đừng nói quanh quẩn chuyện linh tinh đời thường không đâu vào đâu, chỉ làm giảm giá trị thực của bạn đang có.”
Hôm qua, về series “Sống triết lí Cham”, bạn trẻ cũng y hệt: “Series này có rất nhiều bài hay, cháu đọc đi đọc lại 2-3 lần, đến khi gặp phải mấy chuyện kể linh tinh, cháu thấy nó loãng và khá thất vọng”.
Đúng lắm, tuy thế nó chỉ đúng theo thể điệu viết triết học lớp lang nhà trường. Chớ trăm năm qua, triết học hiện thể theo nhiều thể cách mới lạ, linh hoạt vô cùng độc đáo.
Kierkegaard triết lí như viết nhật kí suy tưởng, Nietzsche theo kiểu thi sĩ viết trường ca, còn Wittgenstein như thể châm ngôn, hay mệnh đề ngắn gọn, sau đó, như “đoản thi” hoặc “tản mạn tư tưởng”.
2. Mươi năm qua, tôi tập trung suy tư để tìm lời giải cho câu hỏi: Làm sao hòa giải được giữa…
[1] Sống một đời sống cá nhân sâu thẳm với làm việc Hiệu quả cho cộng đồng,
[2] Cá nhân theo đuổi Dự phóng đầy toan tính mà vẫn sống Hiện sinh,
[3] Cuối cùng, nhìn ra Bản thể trong chính Hiện tượng…
Tóm, làm thế nào để hòa giải giữa Tư duy tính toán (Calculative thinking) nhằm đạt mục đích cụ thể phụng sự đời sống với Tư tưởng trầm tư (Meditative thinking) để sống cuộc đời đầy chiêm nghiệm?
Thiếu một trong hai, là hỏng.
Ở xã hội Cham, đã có vài sinh linh hỏng nghiêm trọng, ở cả hai hạng mục. Đảm bảo đời sống thực tế cá nhân với gánh vác “sự nghiệp vợ con” còn chưa xong, nói chi chiêm nghiệm Bản thể cuộc đời.
3. Tôi viết triết lí thế nào?
“Sống triết lí Cham” là kể về tôi đã sống, nhìn lại và kiểm nghiệm.
Tôi đào xới chính cuộc đời mình để tìm lời giải, bởi NÓ là thực, tôi biết rõ NÓ hơn cái gì khác. Và dù đã lờ mờ nhận ra, và đang tìm cách thể hiện độc đáo nhất có thể.
Ngoài lề là “chuyện lớn”, bởi nó làm nền tảng cho hệ thống.
Đã có hơn 100 tút được bày ra, tất cả chỉ là nháp mang tính gợi mở nhằm NHÌN RA cách viết, thế thôi.
Bao giờ?!

Thật mới mẻ!