Sống triết lí… là sống vượt thoát khỏi mọi vướng bận.

Từ trung tâm tâm thức, tất cả phát ra – tự nhiên như nhiên. Hắn nói và làm, sống và viết, không cần ai chỉ chỏ nên thế này hay không nên thế kia, mà từ hắn – tự do tự tại.

Con người là một văn bản, được viết bởi cha mẹ, gia đình, học đường, truyền thống, môi trường sống và ý hệ đủ loại… thế nên hắn luôn bị vướng kẹt. Sống triết lí không phải “phá chấp”, nghĩa là hắn không cần nỗ lực xé bỏ văn bản kia, mà nhìn văn bản như là thế.

Sống triết lí… là sống cô đơn trong giao cảm với các loài.

Là kính tín Thần linh chứ không mê tín với hình thái các loại.

Là đối thoại với quá khứ, và sống hiện tại. Ở đây và lúc này. Từ đó hắn “hành động trong chân trời khả thể”, và hoan hỉ với nỗi ấy.

Là thường trực giao cảm với thiên nhiên.

Là phi tổ chức. Tổ chức, hay nằm trong tổ chức bất kì nào cũng thế, bởi đó là một quyền lực.

Sống triết lí… là sống không sợ hãi.

Không phải ru rú trong lô-cốt từ đó nói, viết về triết lí, mà là sống. Hắn không đóng cửa phòng suy niệm trong cô độc, không cần phải vào chùa hay lên núi cao, mà là nhập thế BƯỚC ĐI GIỮA LÒNG ĐỜI. Để cho cuộc đời thử thách chính triết lí hắn.

Sống triết lí… là sống nhất quán với con đường triết lí của mình.

Hắn không phát hiện chân lí một lần cho mãi mãi, mà có thể điều chỉnh thậm chí bẻ ngoặt hành trình qua trải nghiệm, nhưng vẫn là một nhất quán điều hắn tin tưởng là đúng” con đường của hắn.

Chấp nhận sự chống đối từ cộng đồng, chấp nhận bị cô lập. Và sẵn sàng và vui vẻ chết cho triết lí đó.