[Tôi công an, tôi đảng viên, tôi làm… lớn]
Khi tôi ra Tagalau ấm êm, khi tôi nhận nhiều giải thưởng danh giá, khi tôi xuất hiện trên trăm diễn đàn lớn trong lẫn ngoài nước, nhất là – khi tôi lên tiếng về nhiều vấn đề cộm mà “chả bị gì”, bà con ở quê nhà đồn tôi làm lớn ghê lắm trên Trung ương. Hôm nay vui, xin thành thật khai báo luôn.
TÔI CÔNG AN
[1] Người đầu tiên phát hiện là NQC, nhà thơ tôi rất quý tài. Jaya học Marie Curie, có vài trưa tôi từ nhà ở quận-1 đi đón. Hôm ấy giờ học kéo dài, tôi tạt vào quán cà-phê khá sang ở khu đắc địa, đợi. Có vài bạn văn ở đó, vẫn hỏi han, vẫn tay bắt mặt mừng. Là lần đầu tiên và duy nhất tôi ngồi đó. Sau này mới biết đấy là nơi cánh an ninh thành phố hay ghé. Thế là Inrasara “làm công an”.
[2] Họp lớp Pô-Klong K-3 ở Hữu Đức, anh chị mời “Sara dự cho vui”. Sau đó tôi được anh LXT nhắn tin: “Nh bảo Sara là công an đấy”. Nguyên do, ở đó tôi nói: Anh chị có điều gì hay ho, hoặc vấn đề nào khúc mắc cứ kể cho tôi, biết đâu tôi có thể can thiệp.
Nhà văn mà, cần biết nhiều thứ. Thế thôi, Inrasara là công an.
[3] Lần ba, bạn thơ của tôi TrV còn nâng cấp tôi thành “chó săn” nữa. Tiếc, ấy không nêu nguyên do.
TÔI ĐẢNG VIÊN [đã kể, tóm]
[4] Cô giáo Cham ở Phan Rí, hỏi:
– Anh Sara năm nay nhiêu tuổi đảng rồi hén?
– Dạ, em chưa ạ.
– Đùa, anh ít nhất phải vài chục tuổi đảng.
[5] Bạn thơ Cham khác: Không đảng viên mà yut lên tận chức Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn à?
[6] Đại hội Hội Nhà văn, chung phòng với giáo sư TrThĐ.
– Inrasara đảng viên chưa em?
– Chưa, thầy ạ.
– Em vào đi, thầy giới thiệu cho, vào ngay thôi.
– Miễn đi thầy.
– Vào đảng cũng như lấy vợ vậy, để vợ giữ mình…
Trưa nghỉ, tôi cứ tủm tỉm cười nhà giáo già khéo ví von.
TÔI LÀM LỚN
Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Lý luận Phê bình Hội DTTS-VN, Chủ trì Bàn tròn Văn chương Hội Nhà văn, [và một “lớn” nữa xin tạm ẩn]. DTTS thường vai phó, tôi toàn CHỦ không hà!
Đó là phía chánh thống, ngoại vi có: Chủ trì Cà-phê thứ 7 Văn học, Ban Giám khảo chấm Giải thưởng của nhiều tổ chức các loại.
Từ “làm lớn” đó, tôi tiến cử hay giới thiệu chục Cham “lên lon” các thứ, đều ngon lành.
Thì ông Inrasara làm lớn, chứ chối sao được!

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!