Có được kiến thức khác lạ, ta khoe; giỏi hơn hàng xóm tí, ta khoe; gia đình có vẻ hạnh phúc hơn láng giềng, ta cũng mang ra khoe. Du lịch, tiệc tùng hay giải thưởng, thành tích bé hay to, vân vân thứ.

Facebook tạo mọi cơ hội cho ta khoe. Khoe, kẻ cảnh hẩu xúm vào like, love, care… tuyệt lắm, xinh cực kì, nhất luôn…

Phía bên kia thì ngứa mắt, nóng mặt, vân vân chuyện.

Làm sao thoát khỏi ngục tù ở thế giới ta bà hiện đại này? – Hãy là kẻ cá biệt!

Như tôi, một sinh linh Cham siêu cá biệt.

[1] 4 tuổi tôi đã học ‘Akhar thrah’ từ ông ngoại, thuộc cả trường ca Ariya Glang Anak. Tôi không cho ma nào biết mình giỏi ‘Akhar thrah’, mãi khi tôi có bài thơ tiếng Cham đăng báo tường lớp Đệ Tứ, vài bạn biết và nhờ đến, tôi mới chỉ cho họ chữ mẹ đẻ.

Tôi có khoe đâu mà thiên hạ biết.

[2] Tôi làm thơ từ 13-14 tuổi, mãi 40 tôi mới in thơ, chớ trước đó hiếm Cham nào biết đến thơ tôi. Đoạt giải thưởng Hội Nhà văn 2 lần, rồi giải thưởng Văn học Đông Nam Á, tôi cứ im im.

Về nghiên cứu, từ giải thưởng CHCPI của Pháp đến Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh danh giá, tôi cũng lặng lẽ đi và về, đến bác Ò làng Hamu Tanran kêu: Trạm giấu bà con hén.

Một tang chứng khác của tôi khiêm tốn.

[3] Cham, ít ai biết tôi là người tổ chức các sự kiện văn học, nhà phê bình hay diễn giả. Mãi mươi năm sau in loạt tác phẩm phê bình, sách bán thừa, tôi tặng cho các bạn Cham, họ mới hay ông Inrasara còn là… nhà phê bình “nổi tiếng”.

Tại sao? – Tôi không khoe.

Còn nhiều nữa…

Hỏi chớ, đã về quê ẩn mình rồi thì nín luôn đi, sao tôi lại đổ đốn khoe khoang? Khoe thiệt, và khoe bạo. Thêm món cá biệt: Thường còn trai trẻ hăng dái người ta mới gáy, ai lại đi nổ khi đã nếm trải đủ cay đắng mùi đời.

Là câu hỏi cốt tử. Hiểu được nó, là hiểu được tinh thần Inrasara!

Tại sao? Tạm nêu vài nguyên do hơi chánh đáng:

– Xong chuyện, tôi mới kể. “Nhà văn là kẻ lưu giữ kí ức dân tộc”. Nói như Marquez: “Sống để kể lại”, cho Cham lưu hồ sơ.

– Kể, nhằm kích thích các bạn trẻ thế hệ mới, rằng: Cham dù còn vài mống sống sót “dưới cái rây lịch sử”, vẫn ngon lành chán.

– Rằng chả cần bằng cấp cao hay thấp, khi ta có ý hướng, biết vạch kế hoạch cho đời mình; khi ta yêu và làm mà không cần đến tiếng-tiền-tình, ta vẫn đạt điều gì đó đáng kể.

– Kể, cho dù ai đó nói này nọ, ta vẫn vui, vì ta đã nói được điều muốn nói.