thế mà kém tôi, mới kì. Chuyện kể, chơi thân với thiền sư Phật Ấn, ông có thơ rằng:
“Tám gió thổi không động/ Ngồi vững trên đài sen.”
Nghĩ mình đã “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, Tô ta mới sai người mang bài thơ sang chùa. Thiền sư chơi nghịch chỉnh lại 2 chữ rồi bảo đệ đưa trả lại. Đại thi hào đọc, giận sôi lên, thân chinh vượt sông đến chùa, trách. Phật Ấn mỉm cười, ôn tồn nói:
– “Ông kêu “tám gió thổi không động”, thế mà mới có “2 chữ” mà đã thổi ông bay tít tận đây.
Tô Đông Pha nghe, hoát ngộ!!!
Ảo là vậy, tôi thì khác, và hơn chắc cú luôn. Vô số tang chứng, kể 4 tiêu biểu.
[1] Bậc đàn anh, đầu thế kỉ XXI.
Viết và đăng nhiều bài xuyên tạc tôi, xộc vào đời tư tôi cũng không chừa. Đăng tập san khoa học đâu phải chuyện chơi, tiếng xấu đi vào lịch sử là cái chắc. Đến lành tính như Jaka cũng kêu: cei không viết lại, người ta hiểu lầm cei đó. Tôi nói:
– Ai ngu nghe nấy chịu.
[2] Đồng trang lứa, cuối thập niên 1990.
Ở quán Tạp hóa tại Chakleng – trước chục khách cà-phê và vợ con tôi, bạn to tiếng dạy dỗ tôi một hơi một thể. Tôi ngồi nghe, không nhúc nhích. Đã đời rồi, tôi mới thủng thẳng hỏi:
– Yut có gì bổ sung không?
[3] Hàng con cháu, đầu thập niên 2020.
Tài sản gia đình tôi làm ra, tôi giao hết cho Hani, rồi Hani viết Di chúc chia đều cho 5 con. Nhẹ vậy, mà ấy viết facebook tố tôi “cướp”. Kéo dài suốt 3 năm mà tôi không chút “động”.
4 năm sau, ấy viết bạo hơn, thêm 2 món tàn canh máu lửa hơn nữa. Thân bại danh liệt như chơi. Thế nhưng cả tuần, tâm tôi vẫn “không động”, đến bạn Cham kêu:
– Chỉ có cei Sara, thế giới này độc nhất vô nhị!
[4] Vai em, cuối năm 2025, 7g sáng.
Cô tới, nặng lời oán, 10 phút liền. Tôi lắng nghe. 1 giờ sau, cô tái lai, 15 phút, và diễn lại – hơi hạ tông xíu. Xong, tôi nhẹ nhàng, nói:
– Cô bảo nếu tôi đưa giấy nợ ra thì cô trả ngay, nay chỉ qua 1 tiếng đồng hồ, cô đã quên. Chớ tôi hứa 3 thứ, làm ngay. Dù không trả, tôi vẫn xóa, xóa là để giúp cô thoát “nợ mất miệng”.
Cảm ơn và vui vẻ, nhé!
Tôi giỏi hơn Tô Đông Pha, không do tôi tài hơn, mà tôi có được bửu bối: ‘Dơh tanan ưn ka’ của Ariya Glơng Anak!
‘ƯN’ có phải dạy ta ươn hèn không? – Không! Bởi sau đó tôi đã hóa giải chúng, nhẹ nhõm.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!