[Chuyện nhân tướng học & tu luyện]

Giữa thập niên 1980, hồi còn làm ở Ban Biên soạn, tôi với thầy Nghiêm hay vãn cảnh chùa đàm đạo với các sư. Một hôm, sư trụ trì nhìn vào mắt tôi, nói vui: Tướng quý lắm, chú có thiên nhãn ngay giữa trán đó.

Vậy thôi, không gì thêm.

Năm 1994, anh Tứ – ngồi giữa nhóm anh em, không dưng nắm lấy bàn tay tôi dò dò, rồi nói như đinh đóng: Ngón tay cái Trạm có 4 đốt, người cực thông minh, có tướng làm lớn nữa.  

Mới nhất, một bạn thơ Việt xem “nhân tướng” tôi, phán:

– Ngón tay áp út dài hơn ngón trỏ, ông mang căn duyên Bồ tát. Ông còn có ngón chân thứ hai dài hơn ngón cái. Hai chỉ dấu này người phải tu qua nhiều kiếp mới có được. Đích thực ngón tay thiên mệnh đó.

Tôi cười cười, bạn tiếp:

– Không đùa đâu, Phật học cho đó là mệnh lí, còn khoa học gọi là y học năng lượng.

– Ừa, thì cứ tạm vậy, Bà Trời lỡ biếu rồi, sau đó tôi phải làm gì?

– Ông cần hiểu nó, hiểu chính ông và tin vào nó, chứ có ai dại đi dạy ông. Ông phải biết mình là người được chọn.

Có ngưng tại đó đâu, bạn này tán luôn:

– Có căn cơ Bi-Trí-Nhẫn, và sở hữu một trường năng lượng cực mạnh, giá mà luyện thêm Pháp Luân công, ông phải là bậc “đạt nhân” không chỉ Việt Nam, mà thế giới. Ngược lại, nếu không TU, phúc kia cũng sẽ nát nhanh hơn tất cả.

Và bạn cặn kẽ chỉ dẫn tôi, về đường TU: Kham nhẫn, cẩn ngôn, và bố thí.

Tôi nói…

[1] Nhẫn thì tôi đã. Mươi năm trước, anh T còn cho Sara là người nhẫn nhịn giỏi nhất Cham nữa là. Tôi cảm ơn anh về thiện ý, nhưng tôi coi đó không là nhẫn nhịn, mà chỉ là cái “buông” khi “hiểu thì càng yêu hơn”.

[2] Chớ Ngôn, tôi không ‘mưxag mưjưy’ hỗn láo, ‘bilei binguk’ nói chùng lén ai, không ‘palek palam’ xuyên tạc tố cáo ai, ‘yak bak’ đơn thư kiện tụng ai đó càng không.

Hai môn này tôi được là nhờ “sống dưới dấu hiệu Ariya Glơng Anak”.

[3] Còn Bố thí, tôi từng cho đi – từ tài thí [vật chất], pháp thí [sự hiểu biết] và cả vô úy thí “nhỏ” [lên tiếng giúp người xung quanh bớt được phần nào nỗi lo sợ].

– Vậy đã đủ chưa?

– Ông chớ xem thường…

– Có đâu nào. Cứ tạm tin bạn vậy, riêng vụ Pháp Luân công thì cho em xin, chớ Trung Cộng đưa tên em vào hồ sơ Đỏ có mà đi thăm ông bà sớm.