[Kho tàng văn học Cham có ngụ ngôn không?]
Tút “Hani, tôi & những đứa con cá biệt”, bạn An Lam còm: “Không có đứa nào ra hồn hết mà cứ ngồi ca tụng”. Đó là nghĩ từ định kiến, không hiểu ý chính của tút, và nhất là chưa hiểu mục đích của mọi loại ngụ ngôn nói chung.
Dân tộc nào cũng có ngụ ngôn, Pháp có Ngụ ngôn La Fontaine, chuyện Cọp và Nai, được ông kể bằng thơ, rồi kết: “Lý của kẻ mạnh bao giờ cũng đúng”. Ấn Độ có chuyện Chuột và Mèo, nói lên ý: “Không có đồng minh muôn thuở”.
Đó là dùng chuyện loài vật để răn con người.
Trung Hoa thì vô số, được tuyển trong Cổ học Tinh hoa, cực độc: Loại Ngụ ngôn lấy chuyện xưa răn người đời nay. Thiền có Góp nhặt cát đá, thuộc hàng siêu đẳng.
Kho tàng văn học cổ điển Cham thiếu mất mảng này [hay có mà thất lạc?], tôi kể chuyện người thật việc thật hôm nay [theo thể cách Cổ học Tinh hoa] và nhiều giai đoạn khác [thế mới gọi là Ngụ ngôn Hậu hiện đại] cho người mai sau – nếu Cham còn có mai sau ấy. Kể từ 2008, đến nay đã hòm hòm non trăm truyện, trong: Truyện Mini & Ngụ ngôn Hậu hiện đại.
Tạm phân tích vài cái mới nhất:
[1] Anh bạn đang thất nghiệp, tôi giới thiệu làm ở cơ quan Trung ương, 8 tháng sau bỏ về với đời “dưới đáy xã hội”.
Cụm từ “dưới đáy xã hội” khiến một bạn còm nặng lời. Tôi nói: Chính tôi còn tự nhận “nông dân vô danh tiểu tốt”, “Hời Nho-me” nữa là. Để làm gì? – Ý thức sâu thẳm mình là ai, đứng ở đâu qua đó nỗ lực.
Bạn không làm được nỗi đó: thất bại; tôi: vươn vượt.
[2] Tút “Hani-26”, sau chuyện kể, tôi kết:
“Năm 2012, nếu Hani chiều tôi về “hưu” ở quê nhà, hai tôi sẽ còn có cuộc phiêu lưu độc đáo nữa”. Để làm gì? – Phân tích là người nữ đã qua 65 tuổi rồi, mà còn ảo rằng mình còn ngon, hỏng là cái chắc.
[3] Tút “Hani, tôi & những đứa con cá biệt”, tôi kể về thời điểm xuất phát của 3 đứa con: là thực, chứ tuyệt không ca tụng.
Kể, để làm gì? – Cảnh báo trước, nhắm hướng tới tương lai, bằng câu:
“[Bạn đã có xuất phát ngon lành], vấn đề là, bạn có đẩy nó “tới cùng”, và sống “hết mình” với nó không?… Như ông bố là tôi đã: Sống Triết lí Cham, để kể Câu chuyện Cham. Đầu tiên và cuối cùng” không?
Chuyện Phạm Lãi sau khi giúp Câu Tiễn thành công, nhận thấy khó sống với ông này, bèn lánh đi, thay họ đổi tên rồi làm kinh doanh, trở nên giàu có và được tôn là Thần Tài. Đồng chí hướng, nhưng Văn Chủng ngược lại, công thành rồi cứ tham mà bám, cuối cùng bị Câu Tiễn giết.
Cũng là loài ngụ ngôn: Kể để răn đời.
Mục đích tối hậu của ngụ ngôn là thế.

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!