[& Tôi đã giúp giải nợ 3 lần cho sinh linh như thế nào?]

Đúng 2 tháng nữa, Hani hưởng ĐÁM THIÊU, sớm được VÀO KUT [lễ suốt 7 ngày liên tục]. Vậy là nàng sẽ về với ông bà vĩnh viễn. Thông tin này không phải ĐÒI NỢ, mà là nhắc GIÚP các bạn GIẢI NỢ, cho “trắng nợ đời”, để đời được nhẹ hơn. Nhất là với Cham, NỢ MẤT MIỆNG ‘thre lihik pabah’ cực nguy hiểm.

Trả nợ – không cho Hani, mà cho chính các bạn.

1. Hani 2 lần GIẢI NỢ

[1] Năm 2006, bà Báu làm ăn với Hani mắc nợ lớn. Bà này tốt và biết điều, sau 3 năm “trốn nợ”, bà trở lại năn nỉ “cô Trụ” và đã trả dần đến trắng nợ. Bà cảm ơn Hani quá trời luôn, bởi chính khoản đó đã cứu gia đình bà qua cơn bĩ cực.

[2] Năm 2017, một anh đột ngột xuất hiện ở nhà tôi tại Tân Phú, đưa cho Hani 30tr, nói: Hơn 10 năm trước em mua hàng và nợ chị 20tr. Hani không nhớ gì cả, mới cho nhân viên mời “chú” xuống. Tôi bảo: Đúng rồi, có trong sổ nợ.

– Mấy rày em làm ăn được, nhớ nợ cũ em mang trả. Cảm ơn chị rất nhiều. Lẽ ra phải nhiều hơn, nhưng chị tạm nhận số vốn với phần lãi 10tr nhé.

Hani mừng như trúng số độc đắc!

2. NGƯỜI NỢ Hani, tuần tự theo thời gian

[1] Năm 1990, từ miền Tây về, 3 lượng vàng đi buôn mắt trắng, còn đọng mỗi 1 chỉ. Vậy mà yut C sang, nói mượn đầu tư vài chục mẫu đất làm ruộng, Hani chịu chơi – cho mượn luôn, đến nay.

[2] Năm 1999 Hani cho chú Ph. mượn 18tr để cứu vợ đang nguy kịch. Nay chú làm ăn được, không thấy nhắc [giá vàng khi ấy 5tr/lượng].

[3] Năm 2012, ông Phong ở Tân Bình làm ăn còn thiếu nợ Hani 32 triệu.

[4] Năm 2016, ông Trần Văn Xuân ở quận-1 thiếu 124 triệu.

[5] Năm 2017, chị Ng-Th-V-A ở Phú Quốc thiếu 74 triệu. Ở đây không tính khoản Hani xong triển lãm đã “xô” hàng để được về nhẹ tải.

[6] Chị Hạnh ở Campuchia thiếu hơn 100 triệu. Thêm một tờ nợ nữa nhân viên Cty đánh mất.

[7] Anh DIỆP PHÙNG XUÂN con rể, nhờ Hani vay Ngân hàng 3,6 tỉ [cuối năm 2024, Jaya bán nhà chia đều, trừ đi anh còn nợ 3.332tr [giá vàng lúc bán nhà là 95tr/lượng].

5 ngày trước khi mất, Hani khỏe hẳn ra. Tôi đùa: Mươi hôm nữa anh vào Sài Gòn dự vở diễn anh cố vấn. Mẹ nó rán khỏe, ta cùng đi, rồi bay qua Thái chữa, trăm tuổi là cái chắc. Hani mừng ra mặt: vậy thì hay quá, nàng kêu lên. Nhưng tiền ở đâu, tôi hỏi. Hani nói khá tự tin: Xuân trả.

Rồi như ngọn nến trước khi tắt, thường sáng lên lần cuối. Hani ra dáng khỏe đánh “lừa” tôi, để chưa qua tuần, nàng vội bỏ tôi đi.

[8] Có hai người nữa nhân viên làm hồ sơ thất lạc, khoảng năm 2007 ở Đà Lạt: 300tr, ở Mũi Né: 170tr. Đọc tút này chắc các bạn nhớ.

Các bạn, nếu làm ăn được thì nhớ LÀM PHẬN SỰ. Khó khăn quá, cũng có thể trả một ít tượng trưng, thêm viết THƯ TẠ LỖI niêm phong. Tôi sẽ đốt nó cùng với giàn lửa vào trưa đám thiêu.

Nhớ, đây là NGHIỆP của các bạn. Trả thì hết nghiệp, bằng không nó truyền lưu sang con cháu, bởi chúng dù vô tội nhưng đã hưởng CỦA CẢI KHÔNG LÀNH từ bố mẹ chúng.

Số tiền thu được, các con Hani sẽ làm Nhà Từ đường, trưng bày các thành tích của mẹ thuở sinh thời đã ít nhiều CỐNG HIẾN CHO ĐỜI.

Mong tốt lành và cầu bình an cho tất cả!

3. TÔI ĐÃ 3 LẦN GIÚP XÓA NỢ NHƯ THẾ NÀO?

– Năm 1992, vào Sài Gòn làm việc, sổ nợ Quán Tạp hóa ở quê tôi đốt đi. Khi ấy Hani ở lại tiếp tục, tôi nhắc: Mẹ nó đừng cho nợ nữa nhé. Vậy mà nửa năm sau về, đã có thêm sổ nợ khác. Tôi cầm mang vào Sài Gòn. Hani hỏi, sổ nợ anh thấy đâu không? Tôi: anh đốt rồi. Anh điên quá, Hani kêu nhỏ. Tôi nói, không điên không là thằng Trạm mát.

Hai lần đốt, tương đương 10 lạng vàng. Đốt là để giải phóng mình, cạnh đó cho bà con được là bà con mình chứ KHÔNG LÀ CON NỢ [đã kể trong tiểu thuyết Hàng mã kí ức].

– Năm 2007 mẹ mất, anh chị em tôi họp gia đình sơ kết. Em gái Những cho biết vài người còn nợ mẹ, có sổ ghi. Tôi kêu, hủy nó đi. Để mẹ được về nhẹ nhõm. Cả nhà đồng thuận.

P.S.

Thế nào là “nợ mất miệng”? – Khi ta cầu và hứa với Thần mà quên, ta chết không trăn trối cho con, thành “nợ mất miệng”, Thần về hành con cháu. Hay khi giận mà thề độc, ta chết đi không kịp trả, thành “nợ mất miệng”.

Loài nợ này độc thế nào? – Kể rằng gia đình kia, ông bố thề: “Tao còn bước vào nhà này thì phải lễ voi trắng”. Ông mất, gia đình xiêu vẹo đủ điều, họ được báo mộng về “nợ mất miệng”. Nhưng tìm voi trắng đâu ra, thế là phải thay bằng trâu trắng. Ở buổi lễ giải lời thề, Gru urang và mọi người nháy nhau đồng lòng kêu VOI TRẮNG!