[khi đánh hơi bạn có tiền, đàn ruồi bu tới]
[1] Trước tiên, ông anh họ vào Sài Gòn tạt qua mượn. Tiếng là mượn, ý chính – xin. May, tôi bảo kế toán làm biên nhận, thế nên tiền cùng người ghé lần đó rồi một đi không trở lại [đã kể].
[2] Không đánh lẻ đánh lén như ông anh, chị người Việt này khá hơn. Sau cú phon dài, Hani vui vẻ mời qua Cty, bàn kế làm ăn. Kẻ có công người có của, Hani hùn vốn vào làm Rau Củ Quả, chầu này ăn là cái chắc. Chắc ăn đâu chả thấy, chỉ thấy chưa tròn năm đọng lại món chắc nợ to đùng [đã trả hết sau 7 năm].
[3] Cô nàng vừa tốt nghiệp Kinh tế ghé Cty giở bài từ Đại học ra, tán. Hani nghe bùi tai liền tặng ngay cái laptop đời mới [khi ấy hơn 2 lượng vàng] để vào việc. Từ Hà Nội về, Hani mang chuyện khoe, tôi kêu: Mèng, bài học vỡ lòng đó anh xài từ thuở bán quán nhà quê rồi mà mẹ nó có nghe đâu. May, lương tháng mươi ngày cùng người ra đi, cái máy ở lại.
[4] Cô nàng tuổi băm này mới ác liệt, nghĩa là cao cơ hơn. Vào Cty được bố trí giữ chân kế toán, công việc đâu đấy ngon lành. Thấy dễ xơi, nàng tiến thêm một bước, xin Hani kiêm luôn “cố vấn” kinh doanh cho Cty.
Để rồi sau 2 năm, cố vấn kia ôm hơn chục lượng vàng cả kéo theo nhân viên ngon lành nhất của Cty đi, gửi lại nỗi buồn khôn nguôi cho bà Giám đốc cả tin.
[5] Cánh tôn giáo thấy hơi tiền cũng hám, mới lạ. Hani bị hai dòng “Tin lành” hứa rằng kiếp sau chắc chắn sẽ được vào nước Chúa, để rồi chỉ qua năm đã cống tiền cho đám ma đạo này không biết bao nhiêu mà kể. Mãi đến chàng kế toán Cham méc, tôi kêu nàng đến kiểm điểm, mới thôi.
[6] Ông trung niên lạ huơ lạ hoắc từ Mỹ Tho lên Sài Gòn, tìm gặp ngay bà Giám đốc. Rất quan trọng. Tưởng gì, kỉ lục. Tưởng kỉ lục gì, về món mà chả ai thèm: Cty Thổ cẩm đầu tiên của Việt Nam! Hani hào hứng hết biết.
Chả hao tốn gì đâu, ông quyết, còn được gặp nguyên Chủ tịch nước nữa. Rồi, gặp thì có gặp [“nguyên” thôi mà], kẹt nỗi để ôm được cái Bằng kia về, Hani chịu rút ví 10triệu không bớt xu hào cho chuyện chả ai thèm kia.
[7] Và người của Văn phòng Luật sư nghe hơi cũng mò đến. Tự nhận đồng hương Phan Rang quê mình, nên em cố vấn không công. Tôi biết chuyện, chỉ ra: Không ruột rà, không ai dại gì làm không công đâu. Mà Cty cũng chả cần chi món cố vấn đó.
Chàng đi, trước khi chia tay cũng ngửa tay xin bà chủ tiền nước 1triệu đồng cho một buổi tốn nước bọt.
[8] Ca này mới to tày rế. Cái bà U50 từ miền Tây xa xôi ghé xin làm ô-sin cho bà giám đốc Chàm. Ấy đờn sao ấy, Hani nghe lọt tai, cho kiêm nhiệm luôn nhân viên quan hệ khách hàng. Rồi chỉ qua 9 tháng, bà giám đốc làm giấy “mượn” của ô-sin vừa thất học vừa nghèo rớt kia 700triệu!
May vào phút 90+2, mấy đứa con tôi gỡ lại được 400tr.
[9] Cuối cùng đến con rể duy nhất của Hani tạt vào quyết chơi lớn, hốt huê chót. Không dừng ở con số trăm triệu nữa mà lên hàng tỉ. Đến giờ phút bà giám đốc lâm trọng bệnh thì chả còn đồng dính túi để chạy chữa.
[May, đến ngày Hani đi xa, cũng là ngày Ngân hàng thông báo phát mãi căn nhà, để nàng nghĩ mình vẫn còn có tiền để về báo với ông bà].
Đồng tiền quái thiệt, không biết điều hành, từ đại gia rơi xuống vô sản toàn phần còn chưa tới ¼ đời người!

“Nhìn về phía trước, nhìn lại cũng chẳng thấy đâu” Điều này cho thấy cả tương lai lẫn quá khứ…
Panuec mada caik mat di abih nan panuec "ngak". Kayouk panueic ni hu ralo mbang anguei padar dalam ariya: "ngak…
Thật mới mẻ!